Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dữu Vãn Âm được đưa đến tẩm điện đế vương dưới những con mắt tôn kính của thái giám cung nữ.

Vừa bước vào cung điện, cô chợt cảm thấy nhiệt độ như tụt hẳn xuống hai độ.

Bên trong yên ắng không một tiếng động, mùi vị chết chóc bao quanh. Gã bạo quân có bệnh đau nửa đầu mãn tính, đang nằm trên giường cho người ta massage huyệt Thái Dương, hơn nửa người bị rèm che khuất. Từ góc độ của Dữu Vãn Âm chỉ có thể nhìn thấy bàn tay trắng xanh rủ xuống bên mép giường.

Y nữ xoa bóp cho hắn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lỡ ấn ở đâu không vừa ý hắn là sẽ bị lôi đi chôn sống ngay.

Thái giám dẫn đường nói: "Bệ hạ, Dữu tần tới ạ."

Dữu Vãn Âm ỏn à ỏn ẻn quỳ xuống trước giường.

Cô cảm nhận được có ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu mình, nhưng đợi mãi lâu chỉ nghe được trong rèm truyền ra một câu: "Cút đi."

Giọng nói lạnh lẽo kèm theo sự mệt mỏi.

Dữu Vãn Âm khiếp sợ ngẩng đầu lên.

Trong nguyên tác không hề có cảnh này.

Thị vệ của bạo quân cũng rất vồn vã, chả cần biết cô chọc giận bạo quân ở nơi nào, vừa nghe thấy lời này đã lao lên một trái một phải túm lấy vai cô định kéo người ra ngoài.

Dữu Vãn Âm: "? ? ?"

Dữu Vãn Âm còn chưa nghĩ ra cách phản kháng thì đám thị vệ đã dừng lại. Trong rèm che vang lên giọng nói buồn bực: "Nàng ta không ở lại thị tẩm thì phải chết thật à?"

Thị vệ: "?"

Thị vệ không hiểu gì hết, thôi thì cứ quỳ xuống nhận tội trước rồi tính: "Bệ hạ tha mạng."

Có vẻ bạo quân càng mất kiên nhẫn, Dữu Vãn Âm chỉ trông thấy bàn tay tái nhợt quơ đại mấy cái, toàn bộ cung nhân nối đuôi nhau chạy biến, cả cái điện to đùng chỉ còn lại hai người bọn cô.

Dữu Vãn Âm quỳ muốn mòn gối mà bạo quân vẫn chẳng ừ hử gì, đánh liều giơ tay hé rèm ra ngó thử.

Hoàng đế đương triều tên Hạ Hầu Đạm, dung mạo tuyệt thế.

Lúc Dữu Vãn Âm đọc truyện cứ chê bôi miết, chắc cú rằng bà tác giả simp lỏd mấy người đẹp. Hết miêu tả nam chính Vương gia đẹp tới mức nghiêng thùng đổ thúng, ngay cả hoàng đế là phe phản diện cũng đẹp lai láng đến mức thừa thãi.

Lúc này nhìn người thật ở ngay bên mình, lực sát thương tăng gấp bội.

Lông mày như mực, môi đỏ như máu, nom chẳng có chút nào đứng đắn, mặt mày âm u đầy lệ khí tựa như yêu quái ngay cả cao tăng ngàn năm cũng không siêu độ được.

Dữu Vãn Âm dí sát cái mặt trang điểm hồ ly tinh đối mặt với hắn, lúc này mới thấu câu "múa rìu qua mắt thợ" chính là thế này đây.

Có chăng đối phương không ngờ cô sẽ sấn tới gần, nhíu mày nhìn cô nhưng không nói gì.

Dữu Vãn Âm bị khí thế của hắn ta làm cho hoảng, mấy lời kịch soạn trước cũng bị quăng lên tới chín tầng mây.

Hai người cứ đần thối mặt ra nhìn nhau, giằng co một hồi, rốt cuộc Hạ Hầu Đạm mới hé miệng: " Gì ấy nhể..."

Dữu Vãn Âm: "? ? ?"

Dữu Vãn Âm nhắc bài: "Dữu tần."

Bạo quân đương triều dễ tính phết: "Dữu tần à, nàng lấy chăn đệm nằm dưới đất ngủ tạm đi nhé."

Nói xong thì lật người muốn đi ngủ.

Dữu Vãn Âm ngu cả người.

Cô đơ như cây cơ, nhớ lại từng lời nói cứ chỉ của cha hoàng đế lúc gặp mặt tới giờ, ngẫm nghĩ cảm giác quen thuộc kỳ lạ ấy, rốt cuộc không kìm được hỏi lần nữa: "...Bệ hạ ới?"

Bạo quân đương triều cáu kỉnh quay đầu lại: "Gì nữa?"

Dữu Vãn Âm hỏi như bị mê sảng: How are you?"

Hạ Hầu Đàm im lặng một lúc lâu, viền mắt đỏ lên: "I'm fine, and you?"

Mười phút sau, hai vai phản diện trong nguyên tác ngồi đối diện nhau, bắt đầu chia sẻ thông tin.

Hạ Hầu Đạm: "Hai tiếng trước tôi xuyên đến đây. Lúc đấy tôi đang nằm trên du thuyền tắm nắng, vừa uống rượu vang chơi điện thoại, rồi tự nhiên một cái popup thiểu năng nhảy lên đề cử cho tôi cái truyện này... Tôi vừa mới chớp mắt đã thành ra thế này luôn."

Dữu Vãn Âm: "Hai tiếng trước? Phơi nắng? Lúc ấy tôi vừa tan làm về nhà, trời tối rồi mà. Lẽ nào anh đang ở bên bờ kia Đại Dương hả?"

Hạ Hầu Đạm gật đầu: "Đi nghỉ dưỡng."

Dữu Vãn Âm cạn lời: "Đừng có nói anh là tổng giám đốc bá đạo trong truyền thuyết đó nha."

Hạ Hầu Đạm: "Có bá đạo hay không thì tôi chả biết, nhưng tôi đúng là giám đốc, sống cũng phè phỡn lắm." Anh ta nói đến đây lại tét đùi: "Mẹ nó chứ! Sao lại đến cái nơi mà tắm táp còn chẳng có cái vòi hoa sen, đã thế còn bị u não chờ chết!"

Anh ta mắng ì đùng bằng khuôn mặt nữ tính như rắn độc, đôi môi đỏ sẫm uốn lượn, cảnh tượng vô cùng quái gỡ.

Dữu Vãn Âm ép mình tiếp thu cái hình tượng này: "Anh bình tĩnh cái đã, bệnh đau nửa đầu chưa chắc vì bị u não đâu, vì nếu khối u đè lên dây thần kinh thì chắc sẽ còn những chiệu trứng lâm sàng khác."

"Thiệt không? Cô chắc chứ?"

"Không chắc, tôi đoán mò đấy. Hãy nghĩ theo hướng tích cực hơn đi, nhỡ đâu anh bị người ta hạ độc mãn tính thì sao."

Hạ Hầu Đạm: "?"

Hạ Hầu Đạm: "...Thế nên cô đã đọc hết bộ truyện này chưa? Rốt cuộc là tôi đang bị bệnh gì thế?"

Dữu Vãn Âm: "Đọc thì đọc rồi, nhưng đọc lướt thôi không kỹ đâu. Nói chung là mẹ anh ghét anh, anh trai của anh là Đoan vương cũng ghét anh, bầy vợ anh ghét anh, cấp dưới của anh ghét anh nốt. Nếu theo nguyên tác sắp xếp thì tôi cũng ghét anh luôn."

"Tôi đã làm gì nên tội hả trời?!"

Dữu Vãn Âm thở dài: "Mẹ anh không phải mẹ đẻ ra anh, không có dạy dỗ anh đàng hoàng. Anh lại có bệnh đau nửa đầu, từ bé đã có tính cố chấp, khát máu tàn bạo. Hiện giờ quan tốt ở trong triều đã bị anh giết hết hoặc tiễn đi lưu đày. Anh còn ban hành một đống chính sách vớ vẩn, khiến lòng dân căm hận. Theo mạch truyện, gần đến đoạn cuối anh còn bị Đoan vương thay trời hành đạo."

Hạ Hầu Đạm: "...Tôi chết thế nào?"

Dữu Vãn Âm cố gắng nhớ lại: "Quên rồi, khúc đó tôi ngán quá rồi nên đọc lướt mấy chương. Hình như là bị ám sát, nhưng cụ thể là năm nào tháng nào, ai tới ám sát thì tôi không tài nào nhớ nổi."

Dữu Vãn Âm bắt đầu tin người trước mặt đúng là tổng giám đốc đã trải qua sóng gió. Vì anh ta trầm tư một lúc lâu, rồi lại bình chân như vại hỏi: "Thế còn cô? Có vẻ nhân vật của cô cũng không phải người tốt."

Dữu Vãn Âm công nhận: "Là vai phản diện. Theo lý thuyết thì xung quanh nữ chính trong mấy loại ngôn tình kiểu này sẽ luôn có một đám người nhà cực phẩm và cô bạn thân chuyên đi đâm chọt. Nhưng vì tôi là vai ác nên không có thiết lập chi tiết. Có vẻ như tôi bị gia tộc đưa vào cung để làm quân cờ, nhưng tôi lại yêu Đoan vương, vì thế đi kiếm chuyện đủ đường với nữ phụ bia đỡ đạn. Tất nhiên cuối cùng thua không còn manh giáp, sau khi anh chết, tôi cũng bị đem chôn theo anh luôn."

Hạ Hầu Đạm: "Quào."

Bọn họ liếc nhau, trong nháy mắt đã có chung quan điểm: Muốn sống tiếp thì phải bắt tay với nhau lên kế hoạch, tung hết chiêu ác.

Hạ Hầu Đạm đưa ra phương án thứ nhất: "Bây giờ tôi giết hết hai đứa nó là xong."

Rốt cuộc anh ta cũng thở ra được một câu phù hợp với khuôn mặt của mình.

Dữu Vãn Âm lắc đầu: "Tám phần là không được. Anh đã bị mất gần hết quyền lực rồi, muốn giết Đoan vương không dễ vậy đâu. Hơn nữa hai người bọn họ mới là con trời của nguyên tác, cốt truyện chính là để buff cho bọn họ. Nếu anh giết họ chẳng khác gì khiến bộ truyện bị drop. Đến lúc đó chưa biết chắc tụi mình còn sống nổi hay không."

"Vậy cô có cách nào không?"

"Cứ kiểm soát sự thay đổi trước đã, thay đổi nội dung từng chút một, xem diễn biến thế nào rồi tính tiếp..."

Hạ Hầu Đạm dựng một ngón tay lên: "Ê mà, hai vai này của chúng ta ở trong nguyên tác đâu phải người xuyên sách đâu đúng không? Nếu tụi mình đã vô đây thì nữ phụ bia đỡ đạn có xuyên nữa không? Còn lỡ như ba đứa cùng xuyên hết thì Đoan vương thế nào, là bản gốc luôn à?"

Dữu Vãn Âm: "Tôi có ý này có thể xác nhận thân phận của bọn họ."

******

Ngày thứ hai, nữ phụ Tạ Vĩnh Nhi đang ngồi trang điểm trước gương thì một nàng nha hoàn bất ngờ chạy vào, phấn khởi thưa: "Tiểu thư, nghe nói bệ hạ muốn mở tiệc, toàn bộ phi tần đều được tham gia đó ạ. Người phải son phấn cho thật đẹp vào, dạo này nô tỳ mới học được hai kiểu vấn tóc đang thịnh hành đấy..."

Tạ Vĩnh Nhi cười nói: "Em nhiều trò thật đấy." Nàng trông như hiền hoà dịu dàng mặc cho nha hoàn nghịch tóc của mình, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự u ám.

Chẳng ai hay Tạ Vĩnh Nhi thật đã bị thay đổi, lúc này đây chiếm giữ thân xác nàng chính là người xuyên sách Mã Xuân Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro