Đàn ghi-ta và nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tiêu Thiêm Thải lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy chốc, trong tầm mắt hắn chỉ hiện ra một khoảng trời xanh biếc, không một gợn mây, tựa như muốn kéo hắn vào, dấy lên những cảm xúc xa xôi khó tả. Tâm trí hắn bay đến những vùng đất hắn không hề biết tên, có núi non trùng phùng, tiếng suối chảy róc rách, những cánh đồng xanh trải dài bất tận.

Và một cô gái hướng về phía hắn, nhìn không rõ mặt.

"Tiêu Thiêm Thải!!"

Chớp mắt một cái, gương mặt nữ tử kia vẫn mơ hồ, tâm tư không thấu.

Chớp mắt hai cái, lần này rõ ràng hơn, nhưng là gương mặt nhíu mày giận dữ của thầy Lý nhìn hắn.

"Ngồi trong lớp mà tâm trí để ở đâu vậy hả? Đúng là chả ra thể thống gì, sau giờ học đến gặp đến phòng chủ nhiệm gặp tôi."

Tiêu Thiêm Thải thất thần, trong lòng hơi giật mình vì mỹ nữ hiện lên đột nhiên hóa thành ông thầy mặt quỷ Tu La khó ở của hắn.

Nghĩ đến đấy, hắn hơi sởn da gà.

Ai vậy nhỉ?

2.

Tiêu Thiêm Thải là thiên tài, ấy là người xung quanh gọi thế, hắn học một biết mười, lĩnh vực nào cũng giỏi, đặc biệt là hóa sinh: huy chương học sinh giỏi những môn này ở nhà hắn nhiều vô số kể. Nhưng hắn thái độ không được tốt, trong lớp không quậy phá nhưng cũng không tập trung, nhiều thầy cô thấy hắn nhởn nhơ như không, không tin hắn có tài.

Hắn không để tâm lắm.

Xui rủi cho hắn, thầy Lý chủ nhiệm năm nay rất không hài lòng về cái kiểu này của hắn, chưa đến nửa kỳ học, hắn đã bị gọi đến phòng giáo viên năm bảy lần, đến nỗi giáo viên không dạy hắn cũng quen mặt.

"Tôi biết em học giỏi nhưng em phải xem lại thái độ học tập của mình đi..."

Thầy Lý bắt đầu bài giảng đạo lý, hắn nghe vài lần đã thuộc làu làu.

"Dù gì thì cũng là những chủ nhân tương lai của đất nước..."

"...có tài mà không có đức cũng như không" - Tiêu Thiêm Thải nói cùng lúc với thầy Lý, mặt viết rõ lên ba chữ ''em biết mà".

"..."

Kết quả thầy Lý giận tím cả mặt, muốn lật bàn.

May có cô giáo Nhĩ Lam ngồi bên cạnh can ngăn hắn, Tiêu Thiêm Thải thấy thế cũng biết đường chuồn sớm.

Trời đã chạng vạng, hành lang trống vắng không một bóng người, chỉ còn tiếng giày hắn lạch cạch trên nền.

Bỗng có tiếng đàn ghi ta vang lên ở gần đó, khơi dậy những ký ức xa lạ, khiến hắn rơi vào trạng thái mộng mị, như sinh vật bị thôi miên lững thững tiến về phía âm thanh ấy.

Romance d'Amour.

Cửa câu lạc bộ âm nhạc không khóa, bên trong là một nữ sinh chăm chú đàn ghi-ta.

Người hắn đứng yên bất động, mãi đến khi bản nhạc kết thúc, cô gái kia mới ngước lên nhìn hắn.

Hắn nhìn biểu cảm cô thay đổi từ chần chừ đến ngỡ ngàng, rồi cô nhảy bổ vào hắn, nước mắt rưng rưng.

Tiêu Thiêm Thải đứng bất động, mặt đỏ bừng, cúi xuống nhìn cô.

"Cậu là ai vậy?"

3.

Vài tuần sau, Tiêu Thiêm Thải lại không tập trung, bị thầy Lý phạt trực nhật phòng câu lạc bộ âm nhạc.

Nghe đến đó, hắn bất giác nghĩ đến nữ sinh kỳ lạ kia.

Hôm đó, sau khi nghe xong câu hỏi của hắn, cô bạn kia nhìn hắn với ánh mắt như vừa bị dội gáo nước lạnh rồi buông hắn ra, cười gượng nói hai chữ nhầm người rồi chạy đi mất.

Hắn sao lại không nhìn ra cô nói dối, lại không biết phủ nhận làm sao, người này chưa gặp bao giờ, nhưng lại mang lại cảm giác rất quen thuộc.

Ngẩn ngơ vài hồi, hắn không để ý có người đến.

Là nữ sinh đó, nhìn thấy hắn, cô đánh rơi cây lau nhà trên tay, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Tiêu Thiêm Thải bị làm cho giật mình, nhưng không hiểu sao vẫn đuổi theo.

Cô gái chạy không lại tên nam sinh kia, khi hắn túm được cô, thấy cô cúi gằm mặt, không động tĩnh gì.

Hắn gượng hỏi chuyện, cô chỉ nói

"Tôi thất tình, nhìn cậu rất giống người yêu cũ của tôi."

Tiêu Thiêm Thải xịt keo cứng ngắc, không biết thật hay đùa.

Hắn chỉ biết từ đó về sau, nữ sinh kia luôn tránh mặt hắn, không xuất hiện nữa.

4.

Tạ Vĩnh Nhi mở mắt thấy mình quay lại thành phố A với hình dạng nữ sinh trung học, quay lại với cảnh vật quen thuộc. Những chuyện xảy ra từ lúc cô xuyên qua, đến tận lúc cô bị sát hại, tất cả đều như một cơn ác mộng dài.

Cô cũng dần dần thích ứng lại, ngày đầu tiên được ăn lại đồ ăn mẹ nấu, cô cảm động đến suýt khóc.

Nhưng trong lòng cô không khỏi nảy sinh sự cô độc, cô vẫn nhớ Dữu Vãn Âm, nhớ lời hứa đến Bắc Kinh ăn nhiều món vặt, uống nước đậu xanh. Dù cô đã tự kiểm chứng, vốn dĩ ở nơi cô sống, không có thành phố nào tên Bắc Kinh, cô căn bản không cùng thế giới với bọn họ. Cô còn muốn biết xem Vãn Âm và bệ hạ có gặp lại nhau không.

Sau khi cô chết hồn phách không tan biến, mà đi theo Tiêu Thiêm Thải một đoạn đường dài, thấy hắn tiếp tục giúp đỡ bệ hạ, đi du ngoạn khắp nơi cứu chữa người dân mới an tâm biến mất.

Chỉ trách không thể cùng đi với hắn, trở lại thế giới này, cô vẫn còn chấp niệm gặp lại Tiêu Thiêm Thải.

Có lẽ vì vậy mà, cây đàn ghi-ta của cô, vẫn ngày ngày lôi ra tập.

Tập được mấy năm, cô thực sự gặp lại hắn.

Hắn trông trẻ hơn, trông hắn mặc trang phục người hiện đại trông rất kỳ lạ, chỉ là nhìn hắn vẫn ôn nhu như vậy.

Cô gặp lại hắn, hoài nghi trong lòng đều biến mất, lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không hoang tưởng, thực sự đã có một người từng yêu thương mong chờ cô ở thế giới xa xôi kia.

Trớ trêu thay, hắn không nhận ra cô.

Người cô cứ bất giác run lẩy bẩy, đêm xuống, cô không ngừng khóc.

Tạ Vĩnh Nhi nghĩ đi nghĩ lại mới thấy thật nực cười, hắn không nhớ thì có sao chứ? Dù sao giờ cô cũng không còn là Tạ Vĩnh Nhi, nhìn cũng không giống, hắn đã không nhớ, cô sẽ buông tha cho hắn.

Kiếp trước, là cô được hắn giúp đỡ rồi bỏ lại hắn, để lại hắn một mình cả đời, kiếp này, cô chỉ dám đứng nhìn từ xa cầu cho hắn cả đời bình an.

5.

Gốc cây trong trường, cô lúc nào cũng ngồi dưới tập đàn.

Dù biết không có hy vọng, cô vẫn cố chấp, như một cách an ủi bản thân.

Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp, là ngày cuối cùng cô ở ngôi trường này, ở gần Tiêu Thiêm Thải.

Cô biết hắn sẽ đi đến đại học ở một thành phố khác, sau này cô với hắn, có lẽ không có cơ hội gặp lại.

Nguyên chủ của Tạ Vĩnh Nhi thực ra cũng không dễ bỏ cuộc đến vậy, nhưng cũng chỉ có thể xuôi theo vận mệnh.

Cô ngồi một lúc lâu, ánh mắt như ngóng trông, đàn đến khi sân trường đã không còn bóng người, đến khi tay cô bật máu, mới lững thững đi về.

6.

Ngày tốt nghiệp, thầy Lý không kìm được xúc động, không những không la mắng như ngày thường mà còn giữ Tiêu Thiêm Thải căn dặn hồi lâu.

Khi về đến lớp lấy cặp, hắn để ý thấy một phong thư không đề tên người gửi, đầy những ký tự lạ lẫm.

Hắn nhìn một hồi lâu.

Hắn nhớ về nữ sinh kia, có thật là nhầm hắn với người thương cũ không? Làm sao trên đời lại có một người thứ hai trông giống hắn đến thế? Tại sao ánh mắt ấy lại quen thuộc như vậy? Tại sao khúc nhạc ấy lại khiến hắn cảm giác như mình bỏ quên thứ gì?

Những câu hỏi dồn dập, kéo theo đó là những ký ức lũ lượt quay về, hở ra trong lòng hắn, một vết thương đã quá cũ.

Những chữ cái kỳ lạ kia đột nhiên trở nên quá đỗi quen thuộc. Thực ảo hòa vào làm một.

Tròng mắt hắn mở to, từ qua cửa sổ có bóng hình nữ sinh rời khỏi cổng trường.

Tiêu Thiêm Thải nắm chặt bức thư, chạy thục mạng.

...

Hắn chạy mãi, theo hình bóng ấy đến ga tàu điện. Hắn nhìn khắp nơi, nhìn qua hàng trăm khuôn mặt trong nhà ga đông nghịt người.

Hắn tìm mãi, tìm mãi.

Hắn rốt cuộc tìm thấy nàng.

Cô nữ sinh ấy, trên vai đeo bọc đàn ghi-ta, đứng thơ thẩn đợi tàu.

Hắn hét lên, chen chúc qua đám người, nhưng họ như đè chặt lấy hắn, không cho hắn nhúc nhích, adrenaline tăng đến cực độ, hắn hét tên cô nhiều lần, nhưng vô ích - tiếng gọi của hắn chìm nghỉm trong tiếng trò chuyện hoan náo.

"!!!"

Tạ Vĩnh Nhi bước được một bước lên tàu.

"Tạ Vĩnh Nhi!!!"

Nghe tiếng gọi ấy, cô giật mình rụt chân rồi quay đầu lại, đoàn tàu khởi hành, chạy ngang qua thổi tung mái tóc màu đen tuyền.

Lúc này Tiêu Thiêm Thải mới nhận ra: cô trông y hệt như cô gái trong mộng tưởng của hắn.

Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mặt nàng.

7.

"Nàng nói sau khi đô thành ổn định, nàng cũng đã tìm được chỗ yên ổn, sẽ chờ ta đến tìm nàng"

"Nương nương không cần buồn, chỉ cần mảnh đất này còn bình yên, linh hồn nàng sẽ luôn ở nơi an yên, sẽ có một ngày chúng ta gặp lại."

Tiêu Thiêm Thải có lẽ không biết, những lời này của hắn, Tạ Vĩnh Nhi đã chết thực sự nghe thấy, khắc ghi sâu vào lòng.

"Ta kiếp này yêu nhầm người, lại không thể cùng chàng sống tiếp, nhưng trải qua muôn vàn thế giới, muôn vạn kiếp, vẫn luôn nhớ về chàng, vẫn cầu cho chàng sống bình an hạnh phúc, vẫn luôn ngóng chờ chàng trở về bên cạnh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro