Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một bạn Gấu Xám vô cùng đáng yêu!

Đừng nghĩ đó là một thú cưng của tôi. Đó là một anh bạn ngoại quốc người Trung. Anh ta khá đáng yêu, tôi thấy thế.

Chu Tự Vũ- Tên của anh ta- Tôi gọi tạm là Vũ vậy.

Tôi quen Vũ qua Wechat. Điều tôi ấn tượng ở người bạn này không phải vì anh ta là người ngoại quốc đầu tiên quen được hay lả vẻ ngoài được mắt. Tôi mến Vũ vì Vũ rất yêu quý nước Việt. Chà, nghe thôi đã biết đẹp trai rồi.

"Vietnam, a beautiful country"- Vũ bảo vậy

Vì tôi rất yêu tiếng Trung nên khi nghe ở trường có một buổi giao lưu Trung- Việt, tôi đã không ngần ngại xin một tấm vé mời để đi, tôi còn rủ cả cái Lan- bạn thân tôi đi cùng. Mục đích đến đó chẳng phải vì nâng tầm hiểu biết hay cải thiện ngoại ngữ gì đâu, đa số là ngắm các ca ca tỷ tỷ Trung Quốc thì đúng hơn.

Tất nhiên, tôi không quên bảo nó với Gấu Xám.

Ở trường rất đông người, điều khiến tôi và Lan phải thốt lên là: Đù má ca ca tỷ tỷ Trung đẹp vãi. Các anh chị đa số là đã đại học năm nhất, năm hai ở các thành phố khác nhau đến như Thượng Hải, Trùng Khánh, Nam Kinh,vv... Không thể phủ nhận người Trung Quốc có cái gì đó rất cuốn, cả các tỷ tỷ cũng rất cao nữa. Ca ca thì khỏi bàn, ai nấy chắc chắn phải cao hơn mét tám, mấy thằng con trai cao nhấtở trường tôi cũng trở nên lép vế, đó cũng là lý do chúng nó không thích đến đây.

Cái thời tiết nắng gắt của mùa hè thổi những hơi nóng rát phả vào mặt, tôi đang phẩy phẩy cái quạt bằng tay thì bỗng giật thót vì con Lan hô lên

" Thôi chết tao chưa bôi kem chống nắng"

Tôi cười vào mặt nó, thời tiết này mà không trát tí kem chống nắng lên thì chỉ có nước cháy da, giống như là thảm họa của mấy đứa con gái vậy, may sao trước khi đi tôi có phủ một ít.

Tôi đứng dưới sân ngay chỗ người ta giăng bạt che nắng, nhìn các anh chị đang đứng trên sân khấu giao lưu. Tôi nhìn về phía chỗ đông sinh viên Trung Quốc kia, bỗng nhiên tôi có cảm giác Gấu Xám cũng ở đó, nhìn về phía tôi, mặc dù tôi biết sẽ không phải nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác Vũ sẽ ở đây.

Vũ lớn hơn tôi 2 tuổi, tầm sinh viên năm nhất. Từ lúc quen Vũ đến nay đã hơn nửa năm, chúng tôi xem nhau như bạn, thỉnh thoảng có bài tập tiếng Trung hay tiếng Anh nào tôi không hiểu, sẽ nhờ Vũ giảng cho. Vũ giảng rất tận tình và dễ hiểu, không thể phủ nhận việc tôi học thành thạo giáo trình HSK 3 đều có sự giúp sức lớn từ Vũ. Điều này khiến tôi có thiện cảm hơn với những người bạn ngoại quốc khác tôi từng quen.

Theo như lời Vũ kể, anh học chương trình Cử nhân tại đại học Y khoa Trùng Khánh, học lực không tồi, có thể giải hơn 10 đề tiếng Anh lớp 11 của tôi và những bộ đề tiếng Trung hóc búa. Ngoài ra, Vũ còn biết cả tiếng Hàn và tiếng Pháp. 10 điểm không nói nhiều!

Đang xoáy trong những hình ảnh của Vũ, một cảm giác đau nhói từ sau lưng với lực đẩy khá mạnh, tôi mất thăng bằng "vồ ếch" ngay giữa sân. Cảm giác rát từ khuỷu tay và đầu gối truyền đến, tôi nhăn mặt đau đớn.

Ờ, nhưng khi nhìn lại người làm mình ngã tôi lại hết đau rồi. Khoái chết, là một anh trai Trung Quốc, tôi chỉ thấy anh ấy hốt hoảng chạy lại đỡ tôi.

"Oh sorry, are you okay" - Tôi nghe chất giọng trầm ấm ấy truyền đến, trái tim tan chảy. Xem phim ngôn tình Trung Quốc hơn 180 phút một ngày bây giờ cúng có cơ hội áp dụng.

*Tôi ổn, nhưng chân đau quá*- Tôi lôi hết những vốn từ tôi học được HSK 1, cùng với vẻ mặt diễn xuất không thể nào chân thật hơn.

Trong đầu tôi tưởng tượng bao nhiêu là cảnh ngôn tình siêu lãng mạn, anh ta sẽ bế tôi đến phòng y tế và dịu dàng bôi thuốc cho tôi, đang chờ đợi điều đó diễn ra thì cái Lan chen vào.

" Ôi Trà, mày sao thế, sao lại ngã thế này"

Chả biết con bạn này nó đi ngắm trai tận đâu đâu bỏ tôi ở đây, bây giờ mới lấp tấp chạy lại. Mà nó cũng chả đỡ tôi, mắt lại dán vào anh chàng vừa thúc ngã tôi hơn.

Anh chàng kia thấy vậy liền bảo.

* Thật sự xin lỗi cô rất nhiều, phiền bạn cô đỡ cô đến phòng y tế xử lý vết thương nhé, tôi có việc nên đi trước*

Chỉ thấy con bạn vô tâm ấy gật lia lịa, luôn mồm' ok ok ok'

Thế là cái viễn cảnh lãng mạng trong đầu tôi vỡ tan tành nát bét nhờ phúc của nó. Tôi ngồi chễm chệ giữa đất , mắt nhìn theo cái Lan đang dán mắt vào anh chàng kia, hơn 3 phút rôi vẫn chưa có ý định đỡ tôi.

"Nàyyyy"- Tôi quát.

Nó giật phắt, quay lại

" Hả?"

" Đỡ tao, con này! Đồ mê trai bỏ bạn"

" A tại anh lúc nãy đẹp quá, lông mi dài cực, chuẩn gu tao"

Nó mới đưa cái tay kéo tôi. Tôi phủi phủi bụi trên đầu gối, trong tai vang vảng đâu đó có tiếng gọi: *A Vũ, ở bên này*. Phía chỗ anh chàng lúc nãy.

A Vũ?- Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Chu Tự Vũ- Không hiểu sao trong đầu tôi hiện tại lại xuất hiện tên của Gấu Xám, nhưng tôi chắc chắn rằng không thể nào trùng hợp đến nỗi anh ấy cũng ở đây đâu.

Chắc chắn là vậy!

Gấu Xám không thể nào có mặt ở đây được!

Về nhà, tôi không quên gọi điện cho Gấu Xám, kể về chuyện mình đến buổi giao lưu đó, và cả bị xô ngã bởi một soái ca Trung Quốc nữa. Chúng tôi chỉ gọi thoại, không gọi video bao giờ, Vũ bảo không thích thế. Với trình độ HSK 3 cùng với kinh nghiệm xem phim Trung lâu ngày thì tôi thừa sức nói chuyện lưu loát như người bản địa, hoàn toàn không có trở ngại gì về việc giao tiếp của tôi và Vũ.

*Gấu Xám, tôi bị người ta thúc vào lưng, bị trầy cả hai khuỷu tay và đầu gối rồi, rát lắm.*

Ở bên kia trầm lặng một lúc, cho đến khi tôi gọi "Gấu Xám" lần thứ hai như mới sực tỉnh trả lời.

*Vậy anh ta có xin lỗi Cáo không?"- Vẫn là chất giọng trầm ấm quen thuộc ấy, nhưng lại có phần luống cuống hơn.

*Ưm, có, nhưng không đỡ tui dậy, hic, mà anh ta cũng rất đẹp trai nữa*

Ở bên kia lại có tiếng bật cười, không nói gì cả.

*Có đẹp trai giống Gấu Xám của bạn không*

*Nhưng tôi đã thấy mặt Gấu Xám đâu, hay là Gấu Xám cho tôi xem mặt đi*- Tôi giở cái giọng lưu manh ấy ra.

Dọa sợ cậu ấy rồi, chúng tôi liền kết thúc cuộc trò chuyện sau đó.

Gió buổi trưa thật thêm nóng, tôi ngồi trước quạt ăn cây kem chực chảy, cái khuỷu tay của tôi càng thêm rát, trời má đau thế không biết, đầu gồi thì đỡ hơn. Nhưng lại nghĩ đến người làm ngã thật đẹp trai, tôi lại thôi ngay cái vẻ mặt làu bàu. Gặp thằng ất ơ nào khác thì tôi đã chửi cho te tua rồi!

Có những thứ không chỉ là linh cảm không đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro