Con Rối -chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1st Sehun EXO - Imagine VN

[Shortima] - Con rối - Chap 4
Tôi rất muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt nhưng chết tiệt lại không thể nào nghĩ cách. Suốt ngày tôi bị thuộc hạ của Sehun giam lỏng trong phòng, chắc là anh không muốn bạn bè anh trông thấy được tôi, vậy tại sao còn mua tôi về làm gì ?

Tôi cứ tưởng đêm đến mới chính là địa ngục của mình nhưng tôi đã lầm, cho dù ngày hay đêm, hễ cứ mỗi thú tính của anh trỗi dậy, anh lại đến tìm tôi mà thỏa mãn dục vọng của mình. Mặc kệ tôi có đau đớn đến khi nào, mặc kệ tôi có gào thét cầu xin anh tha thứ, anh cũng vẫn không quan tâm mà hành hạ tôi.

Mỗi lần làm xong, anh đều không quay lưng lại nhìn tôi một lần nào, anh nói như vậy sẽ làm bẩn mắt mình. Nực cười ! Anh không muốn tôi làm bẩn anh thì tại sao lại hành hạ thân thể tôi như vậy ? Tôi ngơ ngác nhìn mình trong gương rồi cười nhạt

- Là mày sao Rose ?

Tôi thật sự đã ốm đi rất nhiều, đến nỗi xương quai xanh cũng từ từ hiện rõ, đôi mắt to của tôi ngày nào bây giờ chỉ còn những vầng đen bao lấy, đến cả quầng thâm cũng có, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống.

Tôi thật sự đã khác hơn trước rất nhiều rồi !! Tôi như vậy, tại sao Sehun lại còn muốn giữ bên mình ?

Hôm nay tôi nghe người làm nói anh mời bạn bè về chơi, thật tình tôi cũng không quan tâm nên liền nhanh chóng leo lên giường nằm.

Đột nhiên, một lúc sau cánh cửa phòng tôi bật mở, tôi theo quán tính nhắm mắt lại giả vờ ngủ để đánh lừa Sehun vì tôi biết khi thấy tôi ngủ anh sẽ không thể làm gì, huống hồ bây giờ lại có bạn anh đến nên tôi cũng không sợ nhưng vẫn phải đề phòng một chút a~. Tôi nghe tiếng âm thanh giày tiến lại gần mình, tôi nắm chặt tay lại thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ êm đềm khi hắn thấy tôi ngủ.

Hắn dần dần lại gần tôi, đến độ tôi nằm cũng có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của hắn. Tay chân tôi run rẩy, hai bên thái dương liên tục đổ mồ hôi lạnh. Bất chợt, tôi cảm giác như mặt mình có ai đó chạm vào, bàn tay gầy nhưng thô ráp, rất khác với Oh Sehun. Tôi bắt đầu nghi ngờ người đang đối diện với mình lúc này, hắn có phải là Sehun hay không ? Tay hắn vuốt ve mặt tôi nhẹ nhàng, ôn nhu, Sehun chưa bao giờ làm vậy với tôi một lần nào, thậm chí một lần cũng không.

Bất giác, hắn lên tiếng làm tôi giật mình

- Rose ?

Bây giờ thì tôi đã biết, người này không phải là Sehun, trong lòng thực có chút thoải mái a~. Nhưng người này sao lại biết tên tôi ?

Giọng nói hắn trầm đục ma mị lại có chút gì đó khàn khàn khiến cho người nghe một lần lập tức muốn nghe lại lần hai. Tôi quả thực cũng rất muốn.

- Rose ? Tại sao rose lại ở đây ?

Hình như hắn chủ động đứng dậy, hơi thở càng lúc cành xa tôi chầm chậm. Hắn lại một lần nữa dùng bàn tay gầy guộc mân mê da thịt tôi nhẹ nhàng. Tôi chột dạ run người, hắn giật mình rút tay lại. Không chịu được nữa, tôi mở mắt ra, dù sao cũng không phải là Sehun nên tôi cũng không lo lắng gì.

Hắn vừa thấy tôi mở mắt, liền lập tức ôm chầm lấy tôi, miệng liên tục gọi

- Rose ? Rose là em sao ? Rose ?

Tôi giật mình bất ngờ, tại sao tên này lại biết tên của tôi ? Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng dường như hơi ấm đặc biệt trong người hắn lại muốn níu giữ tôi ở lại. Tôi ở trong lòng hắn thực rất bình yên. Cảm giác như không thể rời xa ?

- Park Chanyeol !! Cậu làm gì thế ? - Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía cửa

Tôi bàng hoàng đẩy hắn ra, phát hiện đó chính là Sehun. Tim tôi đập càng lúc càng mạnh. Còn hắn thì giật mình nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tôi

- Hai người đang làm cái quái gì vậy ?

Sehun hầm hực đi tới gần tôi và người kia, tôi cúi đầu nhưng vẫn cố ngước lên nhìn Sehun thì vô tình chạm phải ánh mắt giận dữ của anh, tôi hốt hoảng lại cúi xuống lần nữa.

- Sehun a~ ? Cậu tới thật đúng lúc ! Tại sao Rose lại ở đây ?

Người kia lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản như không có chuyện gì. Tôi thấy thắc mắc, lẽ nào đây là bạn mà anh dẫn về ?

- Là tớ mua về !

Sehun lạnh lùng trả lời rồi sao đó bước lại phía tôi, tôi kì thực lúc đó tay chân đều run hết lên, lo sợ đêm nay sẽ không qua khỏi. Anh một tay nâng cằm tôi lên, nhìn dò xét, rồi lại bảo với người kia

- Cậu không làm hỏng đồ chơi của tôi chứ nhỉ ?

Tôi giật mình nhìn vào Sehun, quả thực không ngờ trước mặt người khác, anh lại có thể hạ thấp thân phận tôi như vậy. Lẽ nào anh quên, tôi cũng là một con người ? Tia nhìn đáng sợ anh lướt dọc nhìn mặt tôi, biểu tình có chút phẫn nộ. Hình như do có người khác đụng chạm đồ vật của mình nên mới thế.

Người kia bất giác cười lớn, chụp lấy tay Sehun ra khỏi mặt tôi, đến lúc này tôi vô tình ngước qua mới có thể trông thấy toàn bộ thân người cả gương mặt của người đó.

Thân hình người ấy cao hơn Sehun một tí, nhưng có vẻ ốm cũng gần ngang ngửa anh. Mái tóc nhuộm đỏ được cắt tỉa gọn gàng. Gương mặt dài, sóng mũi thẳng tắp, làn da cũng trắng nữa. Quả thực nhìn bên ngoài đã ra dáng một công tử nhà giàu.

- Cậu đùa chắc ? Rose mà là đồ chơi cậu á ?

Xem như người tên Chanyeol kia không thực sự tin tôi là đồ chơi của Sehun. Mà kì thực đúng vậy, nếu dắt tôi ra ngoài nói với mọi người tôi là đồ chơi của hắn thì có lẽ người ta sẽ nghĩ hắn điên mất, dù sao, tôi cũng là một con người, cho dù trong suy nghĩ Oh Sehun thì không phải vậy. Hắn chỉ coi tôi là một búp bê tình dục !

- Cậu tin cũng được, không tin cũng được ! Thôi đi thôi ! Chúng ta ra ngoài !

Tôi nghe được câu này của Sehun thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì tôi cũng không bị anh đánh trước mặt người lạ. Anh kéo tay người tên Chanyeol kia đi nhưng trước khi ra cửa, anh ta còn quay lại nhìn tôi, dường như ánh mắt chứa đầy sự thương cảm.

Tôi không cần ai thương hại mình ! Hãy đi mau đi !

Cánh cửa phòng khép lại, tôi lập tức thở dài ra, trước mắt thấy mọi chuyện có vẻ ổn nhưng tối nay liệu có còn bình yên ?

----Cuộc nói chuyện của Chanyeol và Sehun----

Sehun kéo tay Chanyeol xuống phòng khách nhưng đi được nửa đoạn đã bị Chanyeol giựt tay ra

- Ya ! Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ? Tại sao Rose lại ở đây ? - Chanyeol nghi hoặc nhìn Sehun

Sehun không nói gì, đi một mạch tới sofa ngồi, bình thản uống một hốp trà rồi từ từ nói

- Sao cậu lại quan tâm chuyện của tớ như vậy ? - Nói đoạn, Sehun đứng lên tiến lại gần Chanyeol - Lẽ nào ? Cậu yêu đồ chơi của tôi ?

Chanyeol chột dạ giật mình. Kì thực là anh đã có cảm tình khi nhìn thấy Rose ở quán bar nhưng không dám nói. Hôm nay tình cờ đi tham quan nhà của Sehun, vô tình lại vào trúng phòng của Rose nên mới hành động như vậy, tất cả, chỉ vì quá nhung nhớ.

- Không có ! Tớ thật tình không thể hiểu cậu !

- Vậy thì mời cậu Park Chanyeol về suy nghĩ làm cách nào để hiểu được tớ ? Tớ còn phải dạy dỗ lại đồ chơi của mình mà !

Sehun ngước lên lầu rồi mỉm cười ma mị..

------------

Tối đó, tôi đang ngủ, tự dưng nghe tiếng cửa phòng mở ra, tôi bật dậy liền trông thấy Sehun đang cầm roi da tiến tới. Tôi vô thức lắc đầu trong sợ hãi, vội vàng thụt lùi phía sau.

- Chưa gì đã biết cách quyến rũ đàn ông rồi ! Đồ chơi hư hỏng quá ! Nhất định phải dạy dỗ !

Sehun vừa nói xong, liền lập tức đánh tới tấp vào người tôi.

- Xin..xin đừng đánh tôi..dừng lại đi ! Tôi van xin anh ! - Tôi dùng ánh mắt ẩm ướt ngước lên nhìn anh, tay chấp lại khẩn khoản cầu xin

Nhưng anh không những không ngừng lại mà còn đánh tôi nhiều hơn nữa. Roi da không ngừng quất vào người tôi, vết thương cũ chưa lành nay cộng thêm vết mới khiến da thịt tôi chốc lại bật ra máu.

- Cho chừa này ! Không nghe lời này ! Chết đi - Vừa dứt câu, anh đã xông tới bên cạnh, tiếp tục quất vài đòn giáng vào người tôi

Tôi cắn chặt môi chịu đựng vì tôi biết có khóc hay cầu xin anh ngừng tay cũng chỉ khiến anh càng thêm bực tức mà thôi. Hãy cứ để cho anh đánh tôi đến ngất đi cũng được, rồi sau đó tôi sẽ được anh buông tha, cho dù tôi biết khi tỉnh dậy, toàn thân của tôi sẽ vô cùng đau đớn. Có lẽ tôi đã sai lầm khi bước chân vào Oh gia..

Anh đánh tôi xong liền cởi hết quần áo ra, hôn mạnh bạo khắp cơ thể. Sehun không nói lời nào tiến nhanh vào bên trong tôi, tôi điên dại cắn chặt môi mình. Rồi từng cú thúc cứ liên tục mạnh hơn sau mỗi nhịp đẩy. Toàn thân tôi rã rời, tay anh liên tục nấn ná vùng ngực tôi khiến tôi trên đau dưới buốt.

Nước mắt tôi vô thức chảy ra thành dòng, cứ thế mà ướt đẫm gương mặt từ khi nào. Sehun sau khi làm xong, bắn ra hết lên giường, lên người rồi nhanh chóng mặc quần áo đi ra, không thèm xem tôi tệ hại như thế nào.

Bên dưới tôi vô cùng nhức nhối, đau đớn không thể tả. Tôi bây giờ như một cái xác không hồn nằm vật vờ trên giường. Xung quanh toàn là dịch nhớt, tanh bẩn. Tôi bật cười ngây dại giữa phòng, rốt cuộc, đến bao giờ tôi mới có thể sống một cuộc sống yên ổn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro