Con Rối -chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cre: 1st Sehun EXO - Imagine VN

[Shortima] - Con rối - Chap 6

Gần đây, Sehun thường không ở nhà. Hết việc ở công ti, anh lại chạy sang quán bar để chơi. Mỗi lần tôi và anh đụng mặt nhau, anh đều cũng xem như tôi là kẻ vô hình, hoàn toàn không chú ý đến tôi. Có chăng là vì lần trước ? Có hôm còn dẫn gái về nhà để quan hệ, khốn nạn hơn là quan hệ trước mặt tôi. Mỗi lần nhìn anh gần gũi với hạng đàn bà đó, tim tôi như có ai đâm thủng vào. Chẳng lẽ, tôi không đủ thoả mãn anh sao ? Tôi không bằng họ sao ?

À tôi quên mất ! Tôi chỉ là con rối trong tay Oh Sehun mà thôi !

Hôm nay, Sehun lại không có ở nhà, tôi biết chắc chắn anh lại vào bar để chơi. Tôi biết chứ nhưng có quyền gì mà ngăn cản mặc dù tôi thực tâm không muốn rời xa anh.

Tôi vẫn chính là đã yêu anh từ lâu !

Cho dù bị anh đánh đập thậm chí là xua đuổi, tôi vẫn tuyệt tâm yêu thương anh. Tôi yêu vẻ mặt lạnh lùng nhưng tội nghiệp ấy, tôi yêu dáng lưng cao gầy nhưng cô đơn ấy, tôi yêu những đường nét hoàn mỹ trên người anh, tất cả mọi thứ về anh.

Có phải tôi có vấn đề rồi không ? Tôi luôn muốn chối bỏ tình cảm của mình nhưng có cố gắng cũng không giúp được gì. Tôi biết rằng anh không hề yêu tôi, lại càng kinh tởm tôi vạn lần. Nhưng sao, tôi vẫn tuyệt tâm nguyện ý với mình anh ?

Tôi lặng lẽ đi xuống nhà, nơi này quả thực to lớn a~, nhưng vẫn rất trống trải. Tôi dạo quanh ở gần sân vườn một mình. Từng đợt gió thoảng qua, tôi co ro mình lại. Cái lạnh bên ngoài thực không bằng cái lạnh ở bên trong.

Tôi thực chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản với Sehun. Chúng tôi cùng yêu thương hạnh phúc bên nhau, rồi sau đó sẽ cùng sinh con đẻ cái, khi về già, tôi và anh lại cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trên bờ biển, cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới trước khi từ giã cuộc đời. Kỳ thực, chỉ cần anh nói một tiếng, tôi chấp nhận bỏ qua quá khứ, tiếp tục yêu thương anh không đổi.

Tôi thở dài rồi quay đầu lại định đi về phòng thì bắt gặp một người lạ mặt nào đó đang ở trong phòng khách. Tôi hơi lo sợ vì giờ trong nhà chỉ còn mình tôi, tôi lấy một thanh gỗ gần đó rồi rón rén đi vào nhà. Người ấy đang loay hoay bên chậu kiểng gần cửa sổ, tôi bạo gan cầm thanh gỗ đánh liên tục vào nam nhân đó

- Chết đi chết đi ! Ăn trộm

- Này này ! Ngừng lại - Nam nhân ấy không đánh trả tôi mà chỉ cúi đầu dùng tay che chắn mặt mình, làm tôi có chút ngượng ngùng.

Tôi ngộ ra rằng mình có hơi mạnh tay nên nhanh chóng lùi lại phía sau, còn nam nhân kia thì thảm hại rồi, bị tôi đánh đến sưng cả mặt lên. Anh ta ngẩng đầu, nhăn mặt nhìn tôi chằm chằm.

- Không phải ăn trộm ! - Cậu ta hét lên

- Tôi..xin lỗi ạ ! - Tôi cúi đầu

Nam nhân ấy ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên sờ vào mặt mình.

- Để tôi lấy dụng cụ y tế !

Tôi nhanh nhẹn chạy xuống bếp, lấy bông băng và thuốc lên xoa cho cậu ấy.

Nam nhân ấy cũng nghe lời lắm nha. Thấy tôi chạy lên liền ngồi im để tôi thoa thuốc. Dù đau nhưng cũng không kêu la một tiếng.

- Xong rồi - Tôi mỉm cười nhìn cậu ta

Cậu ấy khá cao nhưng nước da hơi đen, chắc có lẽ vì điều ấy nên tôi nhìn lầm cậu ấy là ăn trộm chăng ? Gương mặt có hơi trẻ con nhưng giọng nói lại vô cùng nam tính. Tôi nhìn cậu ấy hình như không phải là ăn trộm, trông cậu ấy ăn mặc còn đẹp đẽ hơn tôi.

- Cậu..cậu là ai thế ? - Tôi đánh bạo hỏi cậu ấy

- Tôi là Jong In, cô có thể gọi là Kai ! - Cậu ấy nhìn vết thương của mình rồi nhìn tôi

- Vậy thì Kai ! Mà cậu là ai ? Sao lại ở đây ?

- Tôi là em họ của Sehun ! Từ Mỹ về !

Tôi khẽ gật đầu định quay đi nhưng cổ tay đã bị cậu ấy kéo lại

- Còn cô ?

Tôi thoáng có chút giật mình và hoang mang. Từ khi dọn về đây, tôi chẳng tiếp xúc với ai cũng không nói chuyện nhiều với người lạ, ít ai hỏi về thân thế của tôi vì thế mà tôi cũng ậm ừ cho qua. Vậy mà bây giờ, tôi phải trả lời như thế nào cho đúng đây ?

- Tôi..

- Sao ? Là ai vậy ?

Vừa lúc đó tôi nghe thấy tiếng xe ở ngoài, Sehun cũng kịp lúc quay về. Trông thấy Sehun, cậu nhóc Kai đó đã buông tay tôi ra mà chạy lại ôm chầm lấy Sehun.

- Rốt cuộc anh đã về !

Cậu ấy buông Sehun ra, miệng tươi cười

- Em tới khi nào thế ? - Sehun gạt tay cậu ấy ra rồi nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán - Em bị sao thế ?

Lúc ấy, tôi lo sợ cực độ, nếu mà Sehun biết là do tôi làm thì chắc chắn anh ấy sẽ lập tức nỗi giận ngay. Tôi nắm chặt vạt áo mình, tay chân run cầm cập.

- À là em bất cẩn nên té thôi ạ ! Là cô ấy - Nói đoạn, cậu ấy đưa tay chỉ về phía tôi - Cô ấy đã thoa thuốc cho em !

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt Sehun chạm vào đường nhìn tôi, tôi biết là mình phải nhanh chóng rời khỏi đây nên vội cầm hộp y tế chạy lên lầu.

Buổi tối, tôi đang ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng mở cửa. Hoá ra là cậu nhóc Kai đó !

- Cô chưa ngủ sao ? - Kai rón rén chạy lại ngồi cạnh tôi

Thông thường khi có người lạ tiếp xúc, tôi rất sợ, một phần vì nhút nhát, một phần vì tôi không muốn gần gũi với ai, không muốn tạo nhiều mối quan hệ để rồi sau này tự mình chối bỏ nó đi. Nhưng khi gặp, thậm chí là nói chuyện với Kai, tôi lại có loại cảm giác thân thiết như người nhà, như một người em ?

- Vâng ạ ! - Tôi cười nhìn cậu

Kai khẽ gật đầu rồi hai chúng tôi lại im lặng. Một lúc sau, cậu ấy lên tiếng

- Hình như tôi nhỏ hơn cô thì phải ?

- Vậy à ? Chúng ta vẫn có thể xưng hô bằng tên ! Như vậy thì cậu sẽ bớt ngại ngùng hơn !

- Ok ! Nhưng tôi còn chưa biết tên cô ?

Tôi quay sang mỉm cười với cậu ấy

- Rose

- Tên đẹp !

Tôi nhẹ gật đầu tỏ ý cám ơn.

- Thôi Kai về phòng đây, ngủ ngon nhé !

Nói rồi cậu ấy tiêu sái ra khỏi cửa, trước khi đi không quên quay lại vẫy tay với tôi.
.
.
Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở phía dưới liền chạy ra xem tình hình. Hoá ra là cái tên Chanyeol khi trước, lần này đến chắc chắn sẽ vào phòng tôi mà làm phiền. Tôi suy nghĩ một lát, quyết định khoá chốt phòng ở trong đến tối, xem hắn làm được gì ! Tôi vừa quay đầu lại, thì bắt gặp Chanyeol đang mỉm cười nhìn tôi

- Buổi sáng vui vẻ nhé Rose !

Tôi khẽ gật đầu rồi đi thẳng một mạch vào phòng, thế là tên mặt dày ấy vẫn lẻo đẻo theo sau.

Tôi đi xuống bếp tìm cơm để ăn thì vừa thấy Kai cùng với Sehun đang ngồi ở bàn. Trông thấy tôi, Kai liền chạy lại nắm tay kéo tôi lại

- Cùng ăn với nhau đi !

Tôi để ý đến sắc mặt của Sehun nhiều hơn là lời mời của Kai. Từ khi dọn về sống chung, tôi chưa bao giờ ăn cơm với Sehun một lần nào, vì vậy trong lòng có chút ngại ngùng a~. Thấy tôi im lặng, tên Chanyeol cũng bắt đầu lên tiếng

- Phải đấy ! Cùng ăn đi, cậu sẽ không ngại chứ Sehun ?

Sehun hườn mắt nhìn về phía chúng tôi, anh hằn giọng rồi khẽ gật đầu.

Tôi có chút khó hiểu, hà cớ gì phải như vậy ?

Thế là 4 chúng tôi cùng nhau ăn chung bữa cơm đầu tiên. Kai và Chanyeol thì liên tục nói chuyện, còn tôi và Sehun thì im lặng. Quả là một trời một vực !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro