Con rối z-chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre: 1st Sehun EXO - Imagine VN

[Shortima] - Con rối - Chap 2

Một bóng người phụ nữ hiện lên trước mặt tôi, mái tóc người ấy xõa dài ra. Tôi chới với đứng dậy rồi sau đó vui mừng vì đó là mẹ mình. Cổ họng tôi lúc này rất đau rất rát nhưng tôi vẫn cố gắng bặp bẹ vài từ
- Me_ơi ! Con_xin_mẹ !
Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ mình và dúi đầu vào lòng ngực ấm, lần này cảm giác lại giống như hôm nọ, tôi một phần cũng vì lo sợ rằng mẹ mình sẽ biến mất, vì vậy tôi lại càng ôm chặt bà hơn. Nhưng bà không đáp lại tôi một từ nào hay thậm chí một cái ôm. Không sao, tôi không quan tâm, chỉ cần có mẹ bên cạnh, tôi biết rằng mình nhất định sẽ ổn.
Nhưng không
Bà dần tuột khỏi vòng tay tôi, tôi hoảng hồn ngước lên, gương mặt bà lạnh tanh không chút cảm xúc. Bà nhìn tôi như có gì đó thương hại. Tôi lắc đầu vì biết trước kết quả sẽ như thế nào, nước mắt vô thức lại tuôn ra không ngừng.
Bà dần dần khuất khỏi sau màn sương mờ ảo trắng xóa. Bà đã ra đi một cách vô tình và nhanh chóng như vậy. Hệt như một cơn gió..

Tôi choàng tỉnh dậy khi ánh mặt trời đã lên tới đỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh, ở đây không một bóng người. Cảm nhận gò má mình đã ướt đẫm, tôi sợ hãi chui rúc vô trong nhà kho như sợ có ai lại đánh mình tiếp. A nhắc đến mới nhớ ! Tôi nhìn xuống thân thể của mình và vô cùng bàng hoàng khi những vết roi da đỏ chót chằn chịt lên người tôi. Từng vết từng vết một như thấm dần sâu vào lớp da thịt mỏng manh. Tôi bật khóc thành tiếng, hóa ra trên đời này con người thật sự là không có tình nghĩa ? Dù sao tôi cũng đã là con của ông lúc còn bé tí, vậy mà vì mẹ đã bỏ đi, ông nỡ đánh đập tôi ra nông nỗi này ? Chẳng lẽ, một chút tình thương yêu cũng không có ? Tôi cười khẩy, con hoang thì làm sao có được tình thương yêu của mọi người ? Là đồ bỏ đi thì làm sao được người ta dung túng ?

Ngồi ở đây đã lâu, tôi hy vọng sẽ được người nào đó có lòng tốt cho tôi ăn một ít thức ăn hoặc cho tôi một ít tiền. Nhưng chờ mãi vẫn là không có ai, khẽ cười vì sự ngu dốt của mình, đây là vùng hẻo lánh làm gì có người lui tới ? Tôi quyết định đi ra phố, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như cứ ngồi đây mà chờ đợi vô ích ! Tôi từ từ ngồi dậy, toàn thân thể đau đớn không ngừng nhưng vẫn mím chặt môi chịu đựng. Tôi đi được một đoạn thì ra phố, tôi không ngờ Seoul đường xá lại rộng như vậy ? Chỉ là tôi lúc trước cứ học xong là đi thẳng một mạch về nhà nên không chú ý xung quanh, hôm nay mới có dịp tận mắt thấy. Tôi bước đi thật chậm để nhìn mọi thứ, dường như nó khiến tôi thấy thích thú. Chợt, tôi rẻ vào 1 con hẻm nhỏ khi ngửi thấy mùi thức ăn đâu đó vọng ra, hình như là cửa sau của 1 quán cafe lớn. Tôi chầm chậm tiến lại bên trong, mùi thức ăn càng lúc càng gần, tôi thích thú cười mỉm.

- Aaa

Tôi reo lên khi thấy trên chiếc bàn trống gần đó có một ít mì và cơm, theo bản năng tôi chạy lại mà không xem xét xung quanh mình như thế nào, chỉ biết tôi cần nhanh chóng ăn cho đầy bụng đã, dù có bị đánh đập cũng sẽ không vật vờ như bây giờ. Tôi chộp nhanh lấy thìa và xúc cơm ăn ngốn nghiến như sợ có ai đó cướp mất phần ăn quí báu của mình. Tay liên tục xúc, miệng thì nhai nhòm nhoàm, tôi không để ý có người đang nhìn mình.

- Có ngon không cô bé ? - Một giọng nói phụ nữ vang lên từ sau

Tôi vô thức bật ra tiếng trả lời

- Ngon lắm ạ ! Cháu chưa bao giờ ăn đồ ăn ngon như vậy ! Sáng đến giờ, cháu đã không ăn gì rồi ! Cháu.. - Tôi sực nhớ ra mình đang nói chuyện với người lạ nên câu sau lập tức im bặt

Người phụ nữ đó tiêu sái bên cạnh rồi ra phía đối diện tôi, bà từ từ đưa tay tiến lại bên mặt, tôi sợ hãi thụt lùi vì lo lắng rằng mình sẽ bị đánh tơi tả. Bà ta cười hiểu ý rồi buông hai cánh tay mình, miệng vô thức bật cười

- Đừng lo ! Ta sẽ không làm gì cháu đâu !

Tôi nghe đến đây, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít ra người ngoài đối xử với tôi còn hơn cha mình. Tôi từ từ ngước lên nhưng không dám nhìn thẳng mặt bà ta. Người phụ nữ đó một tay nâng cằm tôi lên, một tay xoa xoa đầu tôi

- Trông cũng có nét đấy !

Bà ta nói gì gì đấy, bảo tôi có nét ư ? Tôi chẳng hiểu ý của bà ta là gì, mãi đến sau này, tôi mới hối hận vì đã nghĩ quá đơn giản về ả. Người phụ nữ cúi xuống bên tôi

- Cháu có muốn ăn ngon như thế này nữa không ?

- Vâng..vâng ạ ! - Tôi gật gật đầu liên tục

Có cái ăn trước mắt, ai mà không tham lam cơ chứ ? Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con nít lớp sáu..

Người phụ nữ gật đầu tỏ vẻ hài lòng

- Tốt ! Vậy thì từ bây giờ hãy gọi ta một tiếng mẹ đi ! - Bà ta khoanh tay chờ đợi

Sao cơ chứ ? Tại sao tôi lại phải gọi bà ta bằng một tiếng mẹ ? Cả cuộc đời tôi chỉ duy nhất có một người mẹ thôi ! Đó chính là mẹ ruột tôi, bà ta không có tư cách ! Tôi lắc lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không muốn. Bà ta nghi hoặc nhìn tôi giây lát rồi cũng cười

- Nào ! Ta không phải có ý muốn chiếm đoạt ngươi ! Ta chỉ muốn ngươi gọi ta bằng 1 tiếng mẹ thôi ! Cô bé, ta lần đầu gặp đã thương cảm cho ngươi ! Ta rất muốn xem ngươi là con gái ! - Bà ta quỳ nửa chân đối diện tôi, ánh mắt lộ vẻ chân thành

Tôi bị thứ ánh mắt đó làm cho tâm thần mê hoặc, miệng vô thức bặp bẹ

- M..ẹ .. mẹ !

- Tốt lắm tốt lắm ! Vậy thì từ bây giờ con sẽ là con gái của ta nhé ! Nào, con gái, con tên gì ? - Bà ta bế hẳn tôi lên người

- T/b ạ !

Bà ta suy nghĩ một lát rồi cuối cùng gật đầu hài lòng

- Ta sẽ suy nghĩ cho con một cái tên mới ! Bây giờ theo ta vào trong tắm rửa a~

Trong đầu tôi bây giờ cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là một chút biết ơn một chút cảm tạ bà ta đã cưu mang mình. Tôi quả thật lúc đó còn suy nghĩ non nớt lắm, tôi nào biết tương lai tôi sẽ trông thảm hại như thế nào. Giờ thì tôi đã biết, cái gì cũng phải có cái giá của nó !

Từ đó, tôi được bà ta dạy dỗ huấn luyện và cho tôi ăn học đàng hoàng. Mỗi ngày tôi lại được dạy thêm một bài học mới, đó là làm thế nào vực dậy bằng chính sức lực của mình. Tôi cũng vừa phát hiện chỗ bà ta làm việc không phải là một quán cafe bình thường, đó là quán bar nổi tiếng cao cấp, chỉ là tôi quá ngu muội vào lúc đó nên không nhận thức được. Tôi bắt đầu lo sợ về thân phận của bà ta, có hôm tôi vô tình trông thấy một người phụ nữ khác đang hôn hít một ông kia. Tôi nhanh chóng quay đi, bà ta cũng thấy thế nên liền nhẹ nhàng bế tôi lên đi vào phòng. Có thể, vì đã để tôi trông thấy cảnh tượng không nên thấy nên người phụ nữ kia vô cùng sợ hãi. Ngày hôm sau, tôi đang trong phòng đọc sách thì nghe tiếng bên ngoài ầm ĩ. Đại loại là

- Đừng để cho con gái tao trông thấy cảnh đó một lần nữa ! Khốn nạn ! Nó chỉ mới 14 tuổi thôi !

Rồi sau đó là tiếng xin lỗi xin lỗi khó nhọc của ai đó vang lên

Tôi lúc đó ngây người, chẳng hiểu vì điều gì mà 'mẹ' tôi lại giận dữ thế kia. Sau này tôi mới ngộ ra, đã là người của mình thì dù cho người khác không cố tình để trông thấy hay có hành động nào lỗ mãn thì lập tức sẽ xử phạt nghiêm khắc. Đạo lí này, mãi đến khi tôi gặp Oh Sehun, nó mới bắt đầu được thực thi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro