Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Namsoo tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở phòng mạch của bác sĩ trong thôn.

Hàng xóm tốt bụng đã đưa cậu vào đây.

Nhà của Namsoo xảy ra chuyện như vậy, cảnh sát đang ở đó xem xét.

Namsoo cuống quít muốn đi tìm các em thì được mọi ng giữ lại.

"Hiện giờ cháu đang yếu vậy thì đi đâu? Chờ cho khoẻ lại đã. Cảnh sát đang tìm kiếm đó. Cháu cứ yên tâm."

Namsoo lắc đầu. Cậu khóc, nước mắt chảy ra. Đôi mắt to tròn long lanh nước. Đôi môi dầy đỏ hồng cắn lại.

"Cháu phải đi tìm 2 em. Chúng nó có thể gặp nguy hiểm. Cháu phải đi."

"Bình tĩnh đi Namsoo à. Cháu hãy bình tĩnh nghỉ ngơi cho tốt đã."

Bác sĩ cho cậu uống thuốc an thần. Namsoo giả vờ ngủ. Đợi đến đêm khuya, cậu lẻn đi.

Namsoo biết thời gian ko thể chậm trễ. Càng để lâu thì ko biết 2 em của cậu sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cậu đi đến nơi cha cậu hay đánh bạc.

Túm được ông chú hay chơi cờ với cha mình, cậu ra sức hỏi hắn về tin tức của các em.

Gã nhìn Namsoo, rồi câng mặt nhả khói.

"Giờ này chúng nó ko còn trên đảo nữa đâu. Chắc là bị bán đi rồi."

Namsoo hoảng loạn.

"Bán đi? Bán đi đâu??"

"Chắc là ở Seoul gì đó. Mấy chỗ buôn bán trẻ con ấy."

Trời ơi!

Namsoo ngồi phịch xuống đất.

Quốc gia rộng lớn như thế, biết tìm chúng ở đâu bây giờ?

Dù gì cũng phải tìm!

Bây giờ gia đình cậu cũng chỉ còn mỗi chúng nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro