Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằn trên đôi vai gầy đã nhuộm đỏ là dòng chữ Dekisugi được hắn khắc từng chút từng chút lên da thịt. Ánh mắt cậu mờ đi, mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi. Muốn khóc, muốn vùng vẫy thoát khỏi nơi địa ngục này cũng không còn đủ sức

"Chỉ hai tiếng trước hắn hung bạo thế nào, cầm thú thế nào khi trút hết những bực nhọc lên người tôi. Tôi vốn dĩ muốn chết cho xong nhưng hắn lại ba lần bảy lượt kéo tôi về, về lại cái nơi địa ngục trần gian này"

"Tôi hận hắn, rất hận! Hắn cướp đi thanh xuân vốn yên bình của tôi, giam tôi nơi đây ngày ngày phát tiết, hành hạ, tra tấn, lăng nhục có gì mà hắn chưa làm với tôi chứ! Đúng là không bằng cả cầm thú!"

Nobita mặt tái mét, trắng nhợt, nước mắt cứ thế lăn dài nơi khoé mắt. Thân dưới còn nhớp nháp thứ bẩn thỉu của hắn cả người rung bần bật như con mèo nhỏ mắc mưa

- Thế nào thấy nó đẹp chứ?

Giọng nói âm trầm của hắn vang lên, thanh âm lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, đôi mắt dục vọng không ngừng lướt ngang dọc thân thể trắng ngần đang rung rẩy trong lòng, khoé miệng hắn bất giác cong lên

Nâng gương mặt không chút sức sống của Nobita lên tay không ngừng vuốt ve khoé miệng còn rướm máu. Con quỷ dục vọng lại nổi lên điên cuồng hít lấy mùi hương nơi hổm cổ con mồi mà thưởng thức

- Tên... Tên điên này... Tôi đã như vậy anh còn muốn bức tôi, Dekisugi anh còn là người không hả?!

Động tác dần chậm lại nhưng cánh tay hư hỏng lại bắt đầu dạo chơi trên thân thể ngọc ngà ấy

- Em thừa biết tôi điên tới mức nào mà hửm?!

Sắc mặt hắn tối sầm lại khi thấy tin nhắn từ điện thoại cậu

" Nobita mai bốn giờ mình gặp nhau ở sân thượng được không?_ Shixuka"

- Chết tiệt! Em vẫn còn liên lạc với nó sao hả?!

Cậu chỉ đơn giản nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mà bình thản đáp

- Đúng vậy thì đã sao? Dekisugi tôi hận anh, cả đời này tôi mãi mãi không tha thứ cho anh, nếu muốn anh có thể giết tôi bất cứ lúc nào, chứ đừng ôm cái hy vọng một ngày nào đó tôi yêu anh

Nói rồi cậu cười lớn, nụ cười mang vị đắng mà hắn đã gieo trong cậu

- Giam cầm tôi bốn năm trời chưa đủ sao thưa thiếu gia Hidetoshi? Nực cười một tên điên như anh nếu có thể tôi nhất định sẽ giết chết anh, trả lại anh tất cả những gì anh đã làm với cuộc đời tôi, một chút cũng không thiếu

Cậu rằng giọng từ từ kéo chiếc áo sơ mi xuống tới eo mà cười khổ

- Nhìn đi đại thiếu gia thứ tình yêu chết tiệt của ngài đã hủy hoại tôi thế nào

Hắn chỉ lặng im không nói gì, nắm lấy tóc sau cổ trao cho cậu một nụ hôn

- Đừng loạn nữa bảo bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro