chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trước, Kẻ Lang Thang vẫn chưa được gọi là Kẻ Lang Thang. Anh ấy có rất nhiều cái tên, mỗi cái đều hướng tới một giai đoạn thân phận đặc biệt. Giờ đây, rất nhiều câu chuyện xưa đều đã bị người đời quên lãng.

Con rối, Kabukimono, Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui "Scaramouche"...

Mỗi cái tên đều như một sợi dây vận mệnh trói buộc lấy con rối.

Giờ đây nhớ lại, đó đã là câu chuyện của vài trăm năm trước rồi... Con rối vừa ra đời đã rơi lệ cuối cùng cũng không được đặt tên, chỉ có một chiếc lông vũ vàng nhỏ nhoi xem như tín vật.

Anh ấy được đặt trong Hội Quán Shakkei, cả ngày ngẩn ngơ nhìn lấy cảnh đẹp trong hang động. Lá phong đỏ thẫm, song cửa sổ hoa... Trong cái nhà lao hoa lệ đó, anh ấy đã dần mất đi cảm nhận.

Một samurai tốt bụng tên Katsuragi trong lúc làm việc đã vô tình vào được trong hội quán, thế là con rối đã được cứu. Katsuragi dẫn anh ấy đến sinh sống tại Tatarasuna và làm quen với người dân nơi đó.

Lúc đó con rối vẫn còn ngây ngô như tờ giấy trắng, tràn đầy ý tốt và biết ơn mọi người. Katsuragi thấy trên người anh ấy có một chiếc lông vũ vàng, thứ mà người thường sẽ không thể mang, biết được con rối không nói xuất thân ắt có nỗi khổ riêng, bèn giấu đi chuyện về Hội Quán Shakkei, chỉ nói đây là đứa trẻ mà anh ta thu nhận được trong lúc tuần tra tại Bờ Nazuchi, và cũng không quên nhắc con rối thống nhất thông tin để tránh bị lộ.

Tatarasuna bận rộn huyên náo chan chứa hồi ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh ấy. Ở đó, anh ấy đã trở thành một con người bình thường trong thời gian ngắn.

Katsuragi, Mikoshi Nagamasa, Niwa, Miyazaki... còn có rất nhiều người dân Tatarasuna đã dạy anh ấy đọc sách viết chữ, dạy anh ấy nhóm lửa nấu cơm, truyền thụ cho anh ấy kỹ nghệ rèn đúc, xem anh ấy như bạn bè.

Người ta còn gặng hỏi anh: "Không muốn có cái tên sao? Mọi người bên ngoài đều gọi cậu là Kabukimono cả."

Anh ấy không ghét cách gọi này.

Kabukimono, là chỉ những người ăn mặc sặc sỡ, hành động đặc biệt. Ở đây dù cho khác biệt thế nào thì con rối vẫn được xem như là con người, là một phần của Tatarasuna.

Chỉ đáng tiếc, dù anh ấy có yêu thích cái tên này thế nào thì đến cuối cùng cũng bị ép buộc bỏ rơi nó. Khi anh ấy không còn muốn trở thành con người nữa, cái tên đó đã mất đi ý nghĩa.

Anh ấy đi về phía xa, lặn lội đến tận Snezhnaya để gia nhập bàn tiệc của quan chấp hành, không ngừng nỗ lực để giành lấy vị trí thứ sáu.

Nữ Hoàng phê duyệt cho anh cái danh hiệu mới: "Scaramouche". Sức mạnh, quyền lực và tham vọng chiến đấu đều đã có đủ.

Quân cờ trên bàn dậy sóng, chiến binh cuồng loạn trên chiến trường. Thời khắc đó anh ấy tin rằng, Scaramouche mới là cái tên thật của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro