Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Dương hung hăng lấy chiếc đũa chọc vào chén Lư Ân, không chút lưu tình mà mở miệng cà khịa, “Tôi nhớ là trước khi cậu và Chân Nguyệt yêu nhau thì cậu cũng suốt ngày dùng vẻ mặt ngưỡng mộ mà nhắc Nguyên soái ngầu cỡ nào, cậu khâm phục ra sao, tôi còn nhớ rõ là cậu nói Nguyên soái là sao sáng trong lòng cậu, rồi lại thần tượng muốn mà không thể cầu, mấy câu này là ai nói? Nhanh vậy đã quên rồi hả?”

Mặt Lư Ân đỏ lên, vừa xấu hổ vừa ngại, ậm ừ cả buổi mà không nói nên câu phản bác, Tiêu Hằng nhìn cậu, cuối cùng vẫn cho đối phương một bậc thang, “Alpha và Omega không phải người cùng một thế giới với Beta như chúng ta, Lư Ân nói Nguyên soái là sao trên trời cũng không sai.”

“Đúng vậy, đúng vậy, có nghe không! Chỉ có Tiêu Hằng hiểu tôi! Hừ!”, Lư Ân vội vàng hùa theo, theo bậc thang mà đi xuống, “Beta nên yêu Beta, chúng ta không có pheromone, nếu người yêu là Alpha hoặc Omega tới kỳ phát tình, thì Beta chúng ta ngay cả điều cơ bản nhất là dùng pheromone an ủi cũng không làm được, còn mơ ước cái quái gì, cho dù về sau lấy nhau cũng không đảm bảo.”

“Xem lời mà cậu nói kìa.”, Lư Dương khinh thường bĩu môi, “Ai quy định Alpha chỉ có thể ở bên Omega? Cũng không phải không có trường hợp AB yêu nhau hay là BO yêu nhau, cậu là ăn không được nho thì nói nho xanh!”
Tiêu Hằng lắc ly rượu trong tay, nhìn hai người cãi cọ.
Hương rượu trong ly tỏa ra bốn phía, y chống cằm, vẻ mặt hờ hững nghe họ cãi nhau, tuy rằng y không nói giúp gì thêm, nhưng thật ra trong lòng y đồng tình với lời của Lư Ân.

Cuối tháng mười hai, gió lạnh thổi làm mặt người ta lạnh đến mức đông cứng.

Khi Tiêu Hằng về đến nhà đã mười một giờ đêm, gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào ma sát với bàn thủy tinh phát ra tiếng vang chói tai, y mở chiếc đèn ấm áp lên, màn hình điện tử cũng theo đó tự động mở lên, trên đó vẫn là khuôn mặt đẹp hoàn mỹ của Tịch Thành.

Y đứng trước bàn trà nhìn hai giây, theo bản năng giơ tay sờ lên gáy mình, sau đó cởi áo khoác đi vào nhà tắm.
Đêm mùa đông ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, bóng đêm đen như mực.

Mở điều hòa lên khiến căn phòng trở nên ấm áp, Tiêu Hằng nằm trên chiếc giường trong căn hộ thuê mà rơi vào giấc mộng.

Trong mơ quay trở về mùa hè, xung quanh khí nóng oi bức làm cả người y đổ mồ hôi, cơ thể nóng muốn chết, ngay cả cổ họng cũng khô cong.

Không khí bị hơi nóng làm vặn vẹo mơ hồ, oi ả không thở nổi, Tiêu Hằng cố sức thở hổn hệ, vội vàng muốn uống nước, nhưng cơ thể cứ như bị thứ gì đó giam cầm không tài nào nhúc nhích được.

Ý thức trong đầu không ngừng nhấp nhô, y nhớ lại nồi lẩu sôi sùng sục khi ăn tối cùng Lục Dương và Lư Ân tối nay, cơ thể như đang ngâm trong nước nóng, cả người trở nên hỗn độn.

“Nóng, nóng quá…”

Y vô ý thức rên rỉ, con người chuyển động muốn mở mắt ra, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng kêu khàn khàn, Tiêu Hằng không nghe rõ là ai đang nói chuyện bên tai, chỉ nghe được vài chữ đứt quãng, “Hằng, ngoan…”

Hằng?

Ai lại gọi y như thế?

Trong trí nhớ chỉ có khi còn nhỏ bà nội mới dùng xưng hô đầy cưng chiều và thân mật kia để gọi y, nhưng… bà đã không còn nữa rồi.

Giọng nói bên tai rất gần, rồi lại làm người ta cảm giác rất xa xôi, đôi mắt Tiêu Hằng cố gắng mở ra một khe nhỏ, hàng mi dày run run vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro