C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái hình cầu trắng đó, nó vậy mà lại là một con mắt.trong con ngươi đen huyền đó nhìn chằm chằm vào cô,nỗi sợ hãi lại bao trùm,cả cơ thể Nhi cứng đờ,môi không ngừng lun lên

"C...cái quỷ gì vậy? gớm quá!" thằng An tiến lại kéo cổ áo nhỏ Nhi quăng xuống cho cái Linh đỡ lấy.

những cặp mắt sợ hãi dán lên nhau.Dương đứng dậy cậu đỡ Phong ngồi dậy liếc nhìn xung quanh có gì đó bất thường..? nhóm Cậu chẳng phải chia ra thành 6 người sao? nhưng giờ nhìn lại mất tiêu đâu một đứa rồi.. quá lo lắng cho nhỏ bạn, tụi nó liền chia ra tìm dù gì ở đây vẫn là giữa rừng..

"Duyên Mày đâu rồi?"

"Duyên nghe thấy không nghe thì trả lời tao mau"

Sau vài lần rống cổ rồi chúng nó cũng tìm ra cô nàng trong tình huống cả người cô ngồi bệt dưới đất, chúng tiến lại gần mới nhận ra làn da cô trắng hơn thường ngày như lượng máu trong cơ thể đông cứng lại cả. gương mặt Duyên nhìn thẳng lên cao trước khi chạy lại đỡ cô lên cũng tò mò mà cả bọn nước lên nhìn theo... một cảnh tượng gớm ghiếc đập vào mắt..

Một cô bé nữ sinh nhỏ tuổi với toàn thân và máu, thân xác treo lỏng lẻo trên nhánh cây chìa ra, nhìn xuống bụng máu từ đùm ruột lòi ra cứ nhỏ giọt liên tục.. khi mà ai đó đã rạch toang vùng bụng ra một cách tàn nhẫn, ở cổ họng có chi chít  vết đâm bởi kim.. bờ môi khép chặt nhìn không rõ nhưng vẫn nhận ra một đường chỉ trắng nhìn như miệng cười của những con rối bông..

Quá sợ hãi thằng Kha lùi bước tất tốc chạy về trường cầu cứu giáo viên..

Cả khu rừng như chìm sâu vào tiếng hét của chúng nó, đến cả nhỏ Linh còn nôn mửa, nhỏ cứ ọe gần như muốn nôn luôn cả ruột gan bên trong ra ngoài..

 nhìn một lần là đủ dọa cả đời..

tại sao không bỏ chạy?

 kỳ lạ ..những bàn chân cả lũ như bị keo dán lại dính chặt với mặt đất

cái Nhi chợt nghĩ về con mắt lúc nãy mà không tự chủ ngước lên nhìn thêm lần nữa, quả thật có thể nó là của cô bạn này vì hóc mắt bên trái hoàn toàn chống rỗng..

ai lại có thể xuống tay tàn nhẫn với một cô gái như vậy? càng suy nghĩ cái hình ảnh càng hiện lên khiến cậu chịu không được mà chúng đầu gối nôn một trận,dừng lại..

người này là học sinh trường cậu? vậy ai ra tay? hắn giờ đang ở đâu ?liệu có đụng trúng hắn không? Nếu có...nguy hiểm thật.

thằng Kha kéo thầy Lý đi đến luộc cả lũ chúng nó về trường, sắt mặt đứa nào đứa này đều tái xanh cả rồi.. Có đứa ngất luôn khi vừa đặt chân lên thành gạch cổng nhà ăn buộc thầy Lý phải trấn an từng đứa một..

ở nhà ăn giờ đã xì xào chúng nó đồn ầm lên vụ Nữ sinh bị giết ở rừng, tụi nó nhìn nhóm cậu với vẻ mặt hoang mang không kém đây là muốn đính chính?

thằng Nam từ nhóm 2 chạy qua nó kéo Duyên ra ngoài nắm chặt lấy cánh vai Cô nhìn cô một vòng mới lên tiếng hỏi "cậu đi đâu!"

Duyên chưa định thần lại chỉ biết ngước lên nhìn nó..

"Tớ hỏi cậu đã đi đâu Sao tự nhiên lại tách ra với nhóm 3! Cậu có biết nguy hiểm là gì không!?"

"không.. tớ không biết, tờ giấy nó buộc tớ phải làm vậy.."

"tờ giấy nào?"

nhóm cậu quay lại nhìn Duyên

"cái tờ giấy Lúc sáng nó tự động hiện lên mặt chữ tớ chỉ làm theo nó thôi ....ơ? đâu rồi-..." cô mò tay vào túi áo, trống không hoàn toàn không còn nhìn thấy nó nữa..

tiếng sột soạt phát ra, thằng An im lặng rút mảnh giấy ra nói với cả đám "bay lấy nó ra hết đi"

điều đó chẳng có nghĩa gì hết phải không?...không hề

nhóm cậu thì hoàn toàn bình thường nhưng nhóm 2 thì trong đó có một thằng nhóc giơ ra tấm giấy đã bị đổi màu còn kèm theo hàng ký tự...

/một ô chống, 1 nốt đơn, một vòng tròn, một biểu cảm/

Dương đi qua mượn lấy mảnh giấy của cậu bạn đó suy nghĩ thằng Kha ngước lên những chúng nó miệng nhẫm lại "ô vuông nốt nhạc, hình tròn? biểu cảm die?"

cái gì vậy?

"phòng âm nhạc" Thằng An buộc miệng nói ra, tụi kia Xoay qua nhìn nó bán tính bán nghi,nhỏ Linh cao giọng hỏi lại "đi hay không?"

cả đám đưa mắt nhìn nhau đến nằm trong hoàn cảnh này rồi ai mà chả sợ chứ, trong vô thức cái Linh tiến đến nắm chặt góc áo khoác của Nhi, khi ánh mắt dán lên người nó ngay lúc này đã tái xanh cặp mắt có phần ươn ước

cái Nhi khẽ khịt mũi "Lở như là bẫy chẳng phải chết cả lũ sao? mật mã gì Đơn giản quá vậy?.."

Linh vòng tay qua cổ nó kéo lại gần nói gì đó vào tai Nhi một lúc cũng trấn an được mới xách nó đi cùng..

cả một nhóm 9 đứa chậm rãi tiến lên lầu 2, đứng trước căn phòng treo biển âm nhạc. Minh nhìn tay nắm cửa hồi lâu mới chịu thò tay ra mở ở trong căn phòng nhạc mọi thứ đều bình thường còn rất sạch sẽ ..chắc thật sự đã bị lừa rồi.

liếc mắt sang góc phòng một cái bồn nước khá to nằm im một mình ở đó. Minh lên tiếng hỏi "sao nó ở đây?"

nghe câu hỏi chúng nó mới quay đầu nhìn, tất nhiên chúng nó chẳng ai trả lời được.. Kha chỉ định để nó và thằng Phong vào là được còn lại cứ ở bên ngoài, bước vào phòng đi tới nhìn vào trong...một cảnh tượng lộ ra trước mắt hai đứa nó..trong bồn một thằng con trai chả có lấy cái gì che thân, cơ thể đều bị dìm cho nằm sát đấy bồn cái mùi tanh tanh của máu cứ xổng lên khiến chúng nó nhăn mặt.. yết hầu bị cắt mất.. thể xác được cố định với tư thế hai tay bị cột về phía sau nối liền với gót chân, phần bụng ưỡn lên.. một điều nhận thấy nữa là.. cái đường chỉ cười trên mặt..

kinh khủng..

muốn kéo cái xác ra ngoài thằng Kha vội hét lên bảo tụi con gái rời khỏi đây, lúc này khuôn mặt của cậu kia đã tím tái sưng phù lên cả trán và cầm đều có vết thương, cậu ta không còn thở và nguyên nhân là do mất máu tới chết chứ không phải là chết ngạt..

Rốt cuộc hai người này đã gây thù gì và với ai mà lại tạo cho mình cái chết thảm như vậy?

chỉ trong một ngày mà trong trường đã có 2 cái xác chết kinh khủng để đó toàn chứng tỏ nguy hiểm vẫn có thể kéo cả những người còn lại vào cùng, trời đang dần lặng đi, vẫn chẳng ai dám nói chuyện chỉ biết im lặng nhìn nhau, thằng Phong mới lôi đến hai cái chân trắng phủ lên người hai đứa kia quay trở lại ghế, một màn này cũng không gây tiếng động gì  lớn đến thầy Lý phải thở dài đi đến vỗ vai vài đứa nhắc nhở ba câu.

"Đoàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#bl#gl