Con rồi sẽ khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               {   CHƯƠNG I     }
Từ khi còn 10 tuổi, tôi đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến cảnh ba giờ tay lên đánh mẹ tôi để đi lấy tiền trả số nợ cá độ, tối tối là đập cửa nhà um xùm vì say nhèm bia rượu. Nói tiếng " nhà " nghe cho sang chứ thành thật mà nói đó chỉ là một chỗ trọ nhỏ hóc ở cuối hẻm. Mẹ tôi phải đi làm osin cho nhà người ta, tối thì nhặt ve chai đến 2h khuya mới về. Không có mẹ tôi không ngủ được nhưng mẹ chỉ về khi trời đã tối mực, mồ hôi mồ kê mẹ nhễ nhại , có nhiều lần mẹ còn đi bán tóc mình nữa. Tôi thương mẹ lắm! Chỉ có lúc tôi muốn đấm lưng cho mẹ, ôm lấy mẹ mà khóc nức nở . Chịu đựng cảnh này cho đến khi tôi tròn 16 tuổi thì ba mất vì ung thư gan do bia tích trữ nhiều năm. Hai mẹ con tôi nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày, tôi tới 18 tuổi thì mẹ tôi đến bên vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi xoè bàn tay tôi ra đưa một ít tiền bảo :
- Mẹ sắp lìa trời xa đất rồi, con thì tương lai còn dài đẵng đẵng. Mẹ biết con gái mẹ học giỏi lắm, thích làm nghề bác sĩ nè...nhưng ở đây thì không có phát triển gì nhiều. Mẹ chỉ có nhiều đây , con cầm rồi lên Thượng-hải học cho đến nơi đến chốn. Đừng bước theo vết xe đỗ của mẹ, nếu con không nghe thì mẹ đây sẽ không nhìn mặt con nữa đâu!
Tối đó cả hai mẹ con ngủ cùng nhau trên một cái chiếu. Mặc dù cái máy quạt cứ phát ra tiếng động ồn ào và hơi quạt thì chả mát một tẹo do bụi bậm bám trên cánh nhưng nghĩ tới cảm giác sau này mình sẽ tự thân lo liệu, không có cái ôm ấm áp của mẹ như ngày nào nữa thì tự nhiên người cứ lạnh lạnh như hẳn có cái máy lạnh số 15 độ vậy! Rồi cái ngày đó cũng tới , ngày 29-2 tôi dọn hành lí lên đường giã biệt mẹ, nước mắt cứ tuôn chảy. Từ đây đến Thượng Hải có xa lắm đâu mà khóc! Bà năm bà tư cùng miệng qua nói như vậy nhưng có biết rằng nước mắt này đâu phải là nước mắt của khoảng cách con đường mà là cái sự cô đơn của hai mảnh trái tim dính liền bây giờ cách xa nhau. Họ bảo con gái lớn rồi xa mẹ đi lên thành phố học hành là chuyện bình thường thôi. Bởi phải, người ta có câu : " Trong chăn mới biết chăn có rệp " , số các bà ấy có chồng thương tư móng tay đến chân móng nên cho con cái cưới chồng sinh cháu cho bế vui nhà vui cửa còn mẹ tôi thì cô đơn lủi thủi, không muốn con mình đi theo ngã mình nên có khi buồn lâm bệnh mất hối hận hồ nào không hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro