Chap 4: Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày không lắm đẹp trời, khi người mẹ đi chợ, bà tình cờ nghe được những người khác nói rằng:
- Nè nghe nói đã có người mua con rối tóc xanh bị nguyền rủa đó đúng không?
- Có lẽ vậy!
- Tôi nghe nói là bất kể ai đem nó về nhà đều bị một kết cục rất thảm đó. Được mục sư ban phúc gì chứ đó đúng là trò lừa bịp.
Sau khi nghe được những lời đó bà về nhà. Về đến nhà, bà đóng cửa rồi vào nhà, cầm con rối tên Yukari mà Luly đang chơi cùng lên ngắm tới ngắm lui. Luly thấy kì lạ nên hỏi:
- Mẹ có gì không ổn ạ?
- Không có gì đâu con đừng lo!
Bà cười rồi vào bếp nấu ăn.
- Có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi!
Bà tự nhủ mình đó chỉ là lời nói thoáng qua của những bà nội trợ lắm chuyện.
Sáng hôm sau, bầu trời đầy những đám mây đen kéo che kín cả bầu trời. Sau khi đi chợ gần về đến nhà, bà băng qua một con đường, tưởng chừng như không có chuyện gì, bỗng một chiếc xe mất lái lao đến chưa đầy một cái chớp mắt bà đã bị chiếc xe cuốn đi mất. Những cảnh sát được đều động đến đó đều sơ tán mọi người đi tránh khỏi đó. " cộp cộp cộp " Tiếng giày chạy đến trước cửa nhà của Luly.
- Cháu có phải là Luly Risa không?
Người lạ mặt hỏi,
- Vâng, là cháu đây! Có chuyện gì không ạ?
- Mẹ cháu vừa bị xe đâm trước đường vào nhà của cháu kìa!
Sau khi nghe được tin, tim Luly như ngừng đập, cô chạy thẳng a ngoài chỗ xảy ra tai nạn. Nay tại nơi đó cảnh sát kéo đến và mang xác mẹ cô đi. Về nhà đôi mắt tươi vui tràn đầy sức sống bỗng vụt tắt để lại những đám mây tối mịt, phủ trong đôi mắt kia là một màu xám u buồn. Victoria và Yurika chạy đến an ủi nhưng Luly bây giờ không nhìn, nghe thấy gì, những thứ trong đầu Luly bây giơ chỉ là những kỉ niệm, những câu nói than trách bản thân " Tại sao mình lại không ở đó cứu mẹ tại sao, tại sao! " Rồi nước mắt bắt đầu rơi. Cô khóc đến đêm khuya, cô sa vào giấc ngủ khi vẫn đang đầm đìa nước mắt. Victoria và Yurika thấy vậy cũng buồn theo. Ngôi nhà trước kia đầy tiếng cười đùa bây giờ yên ắng không một âm thanh gì trừ tiếng khóc của Luly. Victoria nhớ lại những giây phút trước kia khi ông chủ mất. Victoria không muốn mất thêm một người chủ nữa, Victoria lặng lẽ bước đến bên nơi Luly ngồi với khóe mắt đỏ hoe, ngồi xuống ôm lấy cánh tay nhỏ bé của Luly. Nơi sát cạnh góc tường, một nụ cười gian ác hiện lên trên khuôn mặt của Yurika cùng một câu nói nhỏ:
- Tiếp theo sẽ đến ngươi đó Victoria à !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro