chap 6 : Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày như bao ngày khác. Một buổi sáng lạnh lẽo của mùa đông chợt ùa về thổi bay chiếc lá cuối cùng trên ngọn cây cao tít. Nơi khuôn viên của nghĩa trang, đã có 2 ngôi mộ mới được đắp lên. Ngay trước nơi đó, Luly đứng nhìn 2 ngôi mộ, khóe mắt đỏ hoe, sưng lên vì khóc quá nhiều.
- Ba mẹ đi rồi đến cả Victoria cũng bỏ đi. Con phải làm sao đây ba mẹ ơi !
Cô quỳ xuống nước mắt lại rơi. Về đến nhà, Yurika nhảy đến ôm chân của Luly.
- Nè Luly! Giúp tớ làm bánh đi!
Cô chỉ nhẹ gật đầu rồi đi vào bếp. Để lấy đi lòng thương mến Victoria của Luly. Yurika luôn luôn gieo rắc ngôn từ độc ác của mình vào tai của Luly:
- Victoria đã bỏ đi và bỏ cậu lại đây cho dù cậu đang đau khổ như vậy nhỉ thật độc ác!
Luly quay sang nhìn Yurika ngừng tay đang trang trí chiếc bánh đang lam dở.
- Sao cậu lại nói Victoria như vậy biết đâu rằng cậu ấy chỉ bận làm gì đó hay tìm thứ gì đẹp cho chúng ta!
Yurika ngạc nhiên trước những lời nói có chút giận dữ đó. Luly nói rồi vẫn tiếp tục làm nốt cái bánh của mình. Đêm hôm đó Yurika không ngủ được tự hỏi lòng mình rằng " Cô ta có thể ở đâu được chứ?". Còn về phần của Vitoria, sau khi bị thương cánh tay trái, cô cố gắng nhấc chân mình đến một ngôi nhà làm búp bê cuối phố kể lại sự việc. Người chủ ngôi nhà cũng có một con rối có thể di chuyển nên không ngạc nhiên lắm. Sau sửa lại cánh tay bị nứt, người chủ cho Victoria ở lại nhà mình vài đêm.
Một buổi sáng lại lên chiếu ánh sáng rực rỡ, thấy Luly vẫn ngồi bên khung cửa sổ ngóng chờ Victoria, lòng bực tức dân lên. Tâm trí Yukari gào thét " Tại sao mình đã rất tốt mà tại sao cô ấy lại không quan tâm đến mình TẠI SAO TẠI SAO!". Yurika lúc này như mất hết lý trí, cơn giận dữ bùng lên nhấn chìm tâm trí của bản thân Yurika. Cầm trong tay cây dao rọc giấy, ánh mắt dường như muốn khử cả Luly. Yurika xông đến, phản ánh hình ảnh của cô bên ô kính cửa sổ, Luly giật mình chạy ra khỏi nơi đang ngồi:
- Cậu làm gì vậy!
- Tôi đã kiếm tìm tình yêu thương của cậu từ rất lâu rồi tại sao cậu không dành cho tôi tí nào cả. Cậu chỉ lo cho Victoria thôi sao còn tôi thì sao đây! Nếu cậu không cần tôi, tôi cũng không cần cậu!
Yurika cầm con dao rọc giấy phi đến. Đâm trúng chân làm Luly bị thương. Vấp té, Luly ngã xuống nền đất, " Mình không thể đánh cậu ấy, cậy ấy là bạn mình!"
- Giờ thì cậu biến mất đi!
Vừa dứt lời cánh của nhà bật mở.
- l..la.. là cậu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 6
Chắc đến đây mình sẽ lạng khá lâu nhưng mong mọi người cũng đừng bỏ rơi mình nhé cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro