Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARN: OCC

_____________________________

«Lời tác giả: Nếu có lỗi gì hay nhận xét thì mọi người cứ đưa ra thỏa mái nha:D»

______________________

Từ thuở xa xưa không rõ đã mấy trăm hay mây ngàn, tại hòn núi cao bật nhất tại Inazuma ngự trị ở trên đỉnh ngọn núi ấy là một con rối, nó cô độc và lặng lẽ bảo hộ ngọn núi khỏi tà ma và kẻ xâm phạm nơi này trái phép. Trừ những con người có linh hồn thuần khuyết mới có thể bước vào ấy mà không bị con rối ấy đuổi đi. Đó là truyền thuyết nói thế, sự thật đề tìm được người có linh hồn ấy khó như mò kim đáy bể, kẻ nào cũng chỉ đến đây bởi lòng tham vô đáy. Vì thế con rối đã sống chung với sự cô đơn này từ thời sơ khai của Inazuma đến khi nó hưng thịnh. Đối với nó việc này quá đổi quen thuộc. Vốn câu chuyện truyền thuyết ấy cũng đã thất lạc, nên cứ là hắn trời không biết đất không hay.

Hắn cũng là biểu tượng trường tồn mãi mãi, nhưng để tạo ra một thứ gọi là " mãi mãi " vốn đã là điều không thể, Scara cũng không ngoại lệ. Trong cơ thể con rối là động cơ vĩnh cửu, nhưng sau thời gian động cơ này cũng dần mục rữa.

Com rối đưa đôi tay trắng ngà như sứ của mình vuốt ve ngọn lửa xong trong trái tim mình dần dần nhỏ đi. Hắn biết với tốc độ này ngày hắn về với đất mẹ không xa, hắn châm thêm tí dầu vào lửa ngọn lửa phập phồng lại nổi lên. Con rối nhìn số dầu mình còn lại của mình độ bản thân chắc sống được thêm một khoảng.

Hắn không phải là kiểu sợ chết thiếu sống, đối với bản thân cũng không có nhiều khát vọng hay ước ao. Sự vĩnh hằng này cũng đã làm hắn khổ nhiều lần, đây chẳng phải cơ hội để hắn tận hưởng những tháng ngày cuối đời như một con người bình thường sao?

Không có hoài bão, không chút ước mơ, hắn là một con rối như thế.

🍁☔️

Tuyết trăng phủ khắp xứ, mọi nơi đều chìm trong giá lạnh, thế mà con rối bên trong vẫn chỉ mặc một chiếc Yukata, hắn phủ lên một tấm vải màu tím mỏng để tránh việc tuyết rơi vào, hắn đang thực hiện nghĩa vụ của mình, về cơ bản thì hắn không phải chăm lo quá nhiều cho ngọn núi, nếu có người mạo phạm thì tự khắc nó sẽ tru lên một tiếng lay động cả rừng, việc hắn đi dạo cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm. Dạo bước trên lối mòn hắn đã quen mà đi vào con suối nước chảy rút rít, tuyệt nhiên hắn lại muốn đến ngâm mình thử. Nghe nói đó là điều nhân loại hay làm.

Đặt chiếc đèn xuống rồi dần dần cởi bộ Yukata của mình xuống từng chút từng chút một để lộ ra các khớt nối làn da trắng tụa như tuyết của cậu và cơ thể đầy những khớt nối, mái tóc chàm không yên mà đung đưa nhẹ theo làn gió vài sợ thì lướt nhẹ theo bã vai mà trượt xuống. Hắn ấn đôi chân của mình vào làn nước, sự thay đổi nhiệt độ bắt ngờ này khiến hắn có chút rùng mình nhưng rồi cũng đưa cả thân thể xuống làn nước, hơi ấm từ làn nước bắt đầu tràn vào từng khớp của cơ thể.

Một cơ thể thần thánh ban tặng, có thể nhận những xúc giác mà con người có nhưng sẽ không bao giờ già đi cũng không bao giờ trẻ lại, như bị kẹt ở chính giữa thời gian, sự vĩnh hằng. Ấy vậy mà có được cơ thể ấy không khiến hắn cảm thấy chút gì là biết ơn, vốn dĩ cũng chỉ là con rối bị bỏ rơi có gì mà đáng tự hào? Dù cho có một cơ thể gần như là hoàn hảo không tránh được việc đến lúc phải tàn lụi, ngọn lửa vĩnh hằng chảy trong cơ thể hắn đang dần hao mòn đi, nhưng không lấy đó làm lí do để buồn sầu.

Tận hưởng tiếng chim hót và dòng suối nước nóng chẳng lẽ đây là cảm mà con người thường cảm thấy? Mãi đấm chìm vào dòng suy nghĩ khiến hắn quên đi vạn vật, để rồi khi một tiếng lá khô gãy làm hắn ngay tức khắc dùng miếng vải phủ đi khuôn mặt sứ, tay thì nắm chặt lấy thanh kiếm buôn lời đe doạ.

"Ngươi là ai?"

Danh tính kẻ lạ bắt đầu lộ ra, một chàng trai có máu tóc trắng xen một đường đỏ như lá phong giữa trời tuyết trắng, đưa đôi tay mình lên chầm chậm bước vào bước đến trước mặt con rối, con rối lúc này do đeo chiếc vải dường như che kím cảnh xung quanh chỉ thấy được một cái bóng đen đến gần.

" Tại hạ là Kazuha Kaedehara một thợ rèn, thật khiếm nhã thì đã mạo muội nhìn lén, sẵn đây cũng xin được phép biết tên?"

Một con người có thể bước chân vào nơi thánh địa như thế này một cách dễ dàng sao? Có nhiều khả năng đây chính là người trong truyền thuyết thường hay gọi ' người với linh hồn thuần khuyết '

"Ta không thể nói tên của bản thân cũng không thể để ngươi nhìn thấy bộ dạng này nên..."

Bóng Kazuha khẽ gật đầu hiểu ý liền quay người không làm phiền Scara thay đổi tranh phục. Xong hắn quay người lại, vỗ nhẹ lên cái bóng của chàng trai.

" Ở đây thì không tiện nói chuyện, hay người về chỗ ở của ta đi"

" Nếu được như thế thì tốt quá"

Gã thợ rèn bước theo sau con rối một chút cũng không rời, không tò mò về những thứ xung quanh cũng mền lòng khi thấy phía trước là kho báu, điều này khiến hắn càng chắc chắn về suy nghĩ của mình.

" Xin được phép hỏi điều này"

" Chuyện gì cứ nói rõ ra"

" Ngọn ngọn núi này là của ngài?"

" Có thể nói là kiểu kiểu vậy"

" Vậy mong sau này ngài có thể chỉ đường tôi ra khỏi nơi này "

Chưa gì mà đã đòi về rồi, tên xấc xược này. Con rối thầm nghĩ.

" Rất tiếc, ta không đảm bảo ngươi sẽ rời đi được "

" Không sao, thân thủ tôi rất cao-"

"Không phải, vốn đây là nơi dễ vào khó ra, không chắc là ngươi sẽ phải ở lại bao lâu"

" Nơi này thật sự rất nguy hiểm sao?"

Con rối trầm ngâm không nói cho đến khi đứng đối diện cách cửa nhà mới chịu mở miệng.

" Không phải là nguy hiểm, đối với ngươi mà nói thì chắc là sẽ là sung sướng, giờ nghe khó hiểu nhưng sau này ngươi sẽ rõ thôi"

Chàng thợ rèn gật đầu, bước qua cánh cửa lớn, làn sương vốn bao trùm cả khuôn viên chợt bị một luồng gió mạnh thổi đi, để lại khung cảnh tranh viên thơ mộng như được làm bởi những người thợ có kĩ thuật cao nhất.

Hắn nhìn quanh ngôi nhà với nội thất của giới thượng lưu, rất đẹp và còn thoảng mùi hương dịu nhẹ của trầm hương. Con rối dẫn chàng thợ rèn đến trước một căn phòng dường như đã được chuẩn bị cho mình trước, hình lá phông đỏ trên những bức tường và màu sắc chủ đạo là trắng và đỏ hệt như bản thân Kazuha, anh ngớ người như bản thân đã gặp phải điều từ trước, không phải là gặp mà lại là có cảm giác quen thuộc.

"Ở đây đợi ta chút, ta cần chuẩn bị vài thứ"

Con rối cứ thế rồi quay người đi, nó bước vào nhà kho lục tìm lại những truyền thuyết cổ, thật ra từ lúc hắn cai quản ngọn núi này đến nay chưa bao giờ gặp được một linh hồn có thể bước chân vào, cũng như chưa thật sự biết mình phải làm gì với con người, nên là hắn cũng như Kazuha, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mù tịt, hắn chả tìm thấy gì, chỉ đành quay lại mà giải thích rõ cho người kia.

" Ngài đã quay trở lại"

"Phải, ta có câu hỏi muốn hỏi ngươi"

" Tại hạ luôn luôn sẳn sàng trả lời"

" Ngươi có biết về câu chuyện của Con Rối không?"

" Hình như là có nghe qua, trên đỉnh núi có một con rối xinh đẹp, chỉ chấp nhận những người đàn ông có linh hồn thuần khuyết, nếu được sự chấp thuận của con rối sẽ được lấy nó và sống trong giàu sang sao?"

Trời ạ, qua bao năm-500 năm-mà câu chuyện đã thay đổi nhiều như thế rồi sao.

" Câu chuyện ngươi kể.... Bị xuyên tạc rồi. Sự thật là: Có một con rối ngự trên đỉnh núi, nó sẽ lấy mạng những ai tham lam, dơ bẩn. Trừ những người có linh hồn thuần khuyết sẽ được nó cho phép vào"

" Thì ra là vậy sao, khác xa bản tôi kể nhỉ"

" Phải, thật ra, đây là ngọn núi đó, còn ta là con rối, và linh hồn thuần khuyết đó"

" Thật sao, tôi tưởng nó chỉ là một truyền thuyết thôi,..."

"Ừ nhưng có một vấn đề, câu truyện này đã là của 500 năm trước, giờ ta lại chẳng biết phải làm gì với ngươi"

"Vậy sao..."

"Rất tiếc phải thông báo, ngươi bị kẹt ở đây cho đến khi ta tìm được cách giải quyết"

"Thôi thì cũng là duyên số rồi, có sao đâu"

Con rối gật đầu, rồi rời đi, hắn tiến vào nhà bếp, làm một món ăn, cá nướng, hắn mang đến trước phòng người đã đói meo kia.

" Ta để ở đây, ngươi tự ra lấy"

Gã thợ rèn khi thấy thức ăn được chuẩn bị không khỏi bất ngờ, bởi lẽ đó lại là món yêu thích của gã. Căn phòng có nội thất mà gã thích, giờ đến món ăn cũng vậy. Chẳng lẽ con rối này lại hiểu hắn đến thế, hay chỉ là vô tình.

Về phần con rối đã gửi bức thư đến cho một người bạn phương xa.

" Ta ghét phải gặp ả, nhưng con cách nào bây giờ?"

🍁☔️

Đã trải qua ba ngày ở đây, Kazuha đã quen với lịch trình hằng ngày của mình, buổi sáng ăn sáng và đi dạo quanh đến trưa thì lại ăn trưa rồi đọc sách hoặc thổi kèn lá. Tối thì hắn hàn huyên với con rối.

Thật kì lạ khi hắn và con rối mới chỉ gặp nhau nhưng đã rất tâm đầu ý hợp, gã có thể nói chuyện thâu đêm với con rối mà không biết chán.

Con rối cũng cảm thấy tương tự, nói chuyện với Kazuha rất vui, hắn thích khoảng thời gian ở bên gã, cũng thích nấu cho gã ăn.

Đêm nay, Kazuha lại tán ngẫu với Scara.

" Ngài có thể cho biết tên của ngài không, thật lòng gọi là Con rối thì có chút kì lạ"

"Ta không quan tâm đến cho lắm, ngươi có thể gọi ta là Kunikuzushi hay Scaramouche"

Kunikuzushi nghĩa là " Kẻ phá huỷ một quốc gia". Tên của ngài ấy không hay tí nào, còn Scaramoche thì có nghĩa là cuộc chiến, Kazuha nheo mắt, rốt cuộc con rối này được tạo ra với mục đích gì sao lại mang cái tên bi thương đến vậy?

" Có điều ta không hiểu.Cái tên ý nghĩa đến vậy sao? Quan trọng đến thế sao? "

"Tất nhiên rồi, cái tên do cha mẹ đặt ra, ắt sẽ mang những ân tình mà người cha, mẹ đặt vào. Cái tên cũng gắn liền với con người đến suốt đời, là tượng trưng cho họ, nếu có cái tên không đẹp thì chẳng phải là cha mẹ không có ý tốt, mà con người đó cũng gắn với ý nghĩa của đó sao"

"Cha mẹ ta, muốn ta như thế sao?"

Kazuha nhận ra những lời nói của mình đã vô tình làm tổn thương đến nó. Vội vàng xin lỗi.

" Ấy ý tại hạ không phải thế, xin hay đừng để tâm đến những lời nói vô ý đó"

" Không sao, không phải lỗi của ngươi, câu hỏi là do ta hỏi ngươi, không cần phải tạ lỗi"

Con rối ngẫm một hồi rồi hồi rồi hỏi.

"Vậy tên ngươi, Kazuha Kaedehara có nghĩa là gì?"

" Haha, nói mong ngài cười chê, nó nghĩa là 10 nghìn chiếc lá"

"Hay là người đặt tên cho ta đi"

" Tại hạ nghĩ cái tên nên để ngài lựa chọn, tại hạ không thể đặt nó cho ngài được"

" Vậy... ta muốn người gọi ta là Scaramouche, ngắn lại là Scara, ngươi thấy sao?"

Con rối vẫn quyết định chọn cái tên Scaramouche mà hắn đã đặt, dù nó có là cái tên ý nghĩa không hay, dù người cũng không quan tâm hắn, dù sao đi nữa, nó vẫn là cái tên hắn gắn liền.

" Tại hạ sẽ tôn trọng quyết định của ngài dù đó là gì đi nữa"

Scara,

Scara,

Scara sao?

Gã thợ rèn tự mình ghi nhớ lấy cái tên ấy.

🍁☔️

Scara lại mang buổi tối vào cho gã, cánh tay trắng mở cách cửa kéo khe khẽ, đừa khay thức ăn. Có lẽ Scara đã thoải mái hơn khi ở với Kazuha, hắn không còn lạnh lùng như những ngày đầu, điều mà khiến hắn càng thêm thú vị.

"Scara, tại hạ muốn hỏi ngài một chuyện"

" Chuyện gì thế"

"Che khuôn mặt mình dưới lớp vải đó, chẳng lẽ ngài không muốn nhìn mặt tại hạ sao?"

"Đúng, ta cũng không nên nhìn mặt nhau"

" Nhưng tại hại lại muốn nhìn thấy khuôn mặt của ngài?"

"Hả, tại sao lại muốn thấy mặt ta, ta không đồng ý đâu"

"Thế thì tại hạ cũng không ăn đâu"

" Ngươi bị sao thế, sao nay lại vì chuyện nhỏ nhặt đó mà nhịn ăn?"

" Cho tại hạ xem khuôn mặt của ngài đi"

"Thật phiền phức, mà sao cũng được. Ta không quan tâm đến điều đó quá nhiều "

Cánh cửa kéo dần mở to ra, thấy được con rối với mái tóc màu chàm dài, cơ thể mảnh khảnh, và làn da tất nhiên là trắng tinh khuyết, lần đầu gặp ở bên dòng suối, gã đã gần như tưởng nhầm đó là một người phụ nữ, nhưng khi nhìn kĩ thấy cơ thể có phần nam tính, con rối không có giới tính cụ thể, nên như thế này có lẽ là một vẻ đẹp phi giới tính nhỉ? Gã thợ rèn tiến gần hơn, tay nhẹ kéo lớp vải che đi khuôn của con rối xuống. Dung nhan sau lớp vải dần hiện ra, dưới ánh trăng soi, đôi mi hờ hững dần dần mở ra lộ dần đôi mắt màu chàm xinh đẹp, dưới còn có một ít phấn đỏ chỉ càng làm nó nổi bật hơn, khuôn mặt con rối không lấy một vết tì. Một vẻ đẹp yêu kiều đến kì lạ, không quá giả tạo để vẻ đẹp ấy trở nên vô hồn, mà lại không quá thật để nó có thể giống con người. Đúng là làm người ta mê mẩn

Rồi đột nhiên cảm giác quen thuộc lại ập tới, một cảm giác như ta đã quên gì đó, rằng ta đã từng gặp người này dù đây mới chỉ là lần đầu tiên. Con rối cũng có cảm giác tương tự, khi thấy được dung mạo của con người lần đầu tiên, đã khiến hắn có chút hứng thú, khuôn mặt điển trai với điểm nhấn là một lọn tóc màu đỏ.

" Thì ra con người trong như thế này sao?"

" Ngài chưa gặp con người nào khác sao?"

"Ừ, ngươi là người đầu tiên ta thật sự nhìn kĩ"

"Ngài cũng là con rối đầu tiên mà tôi thấy"

Nếu đều là lần đầu tiên, điều gì khiến cả hai cả thấy đối phương quan thuộc đến thế.

🍁☔️

Bức thư mà con rối gửi ngày trước giờ đã có hồi báo, hắn gửi bức thư đến con cáo Miko với mục đích là hỏi nàng về Kazuha, hồi đáp của nàng một bức thư và một đồ vật hình cầu kì lạ.

Trong bức thư ghi rõ, con rối cũng chỉ là một người căn gác nên không biết là phải, nhiệm vụ của ngươi chỉ là dẫn người ấy đến căn nhà và phục vụ. Cô còn hào phóng cho cậu mượn một thứ có thể liên lạc với nàng, hay quả cầu kì lại được gửi kèm.

Con rối ngay lập tức tò mò xoa nhẹ lên mặt quả cầu, đột nhiên quả cầu đen tuyền chuyển dần sang quang cảnh trời xanh mây trắng trong suốt. Giọng nói ngọt ngào của nàng cáo lại vang lên.

"Ahaa, lâu rồi không gặp~ Con rối"

Scara giật bắn mình liền ngay lập tức thả quả cầu để nó lăn long lóc. Hắn tiến tới gần, chạm nhẹ rồi xoay nó về lại hướng của mình .

"Ngươi cẩn thận tí đi, đây là đồ ta được bạn tặng đó!"

"Hứ, bạn nào lại có thể tặng được thứ này chứ. Nếu là ngài ấy tặng thì cứ nói thẳng ra, còn gì phải nói giảm nói tránh "

"Ahaa, chẳng lẽ nay ngươi còn biết ghen tị sao, thôi để ta dặn ngài ấy tặng ngươi một cái"

" Thôi, ta cũng chẳng cần thứ này chi, ngươi cứ mang về mà lau chùi cất cho cẩn thận"

" Nào, ai nói ta tặng ngươi? Ta ý đây là muốn tặng khách của ngươi cơ"

"Khách của ta sao? Ý ngươi là Kazuha"

" Ừm Ừm, nhanh cái chân lên, chuyển đại sự mà người cứ lề mề mãi"

" Rồi ta hiểu rồi"

Con rối bước vào phòng đầy lá phong từ ngoài rơi vào, khung cảnh chàng trai chơi một khúc hát nhỏ một chân để thả xuống chân còn lại gác lên mới thật là lãng tử làm sao.

Con rối ngây người một lúc rồi cũng gọi gã.

"Kazuha, đây là một thứ giúp ngươi liên lạc với ngươi ta quen, cô ấy là Miko. Chuyện về bản thân ngươi liên quan đến cô ấy nên ta mong ngươi có thể dành chút thời gian để trao đổi"

Tiếng Miko vọng từ quả cầu nói thêm.

"Con rối, ngươi thể để bọn ta chút không gian riêng tư được không?"

"Tại sao, có vấn đề gì ngươi cứ nói thẳng ra, biết đâu có liên quan tới ta?"

" Hả, ngươi muốn nghe về Kazuha hay chỉ là ghen tuông thôi, ta không có cướp Kazuha nhà ngươi, mà chuyện này cũng là tuyệt mật, không cho ai khác biết được"

"Ta..ta- Sao ta lại phải ghen tị với ngươi chứ, đồ cáo già"

"Ta mới hơn 500 tuổi tí thôi! Chưa có già"

"Ta còn chưa tới 500 tuổi"

...

Gã thợ rèn cười khổ đứng ra ngăn cản hai người, cụ thể Scara quá trớn rồi đập luôn quả cầu( may mà nó chưa bể). Gã nhìn quả cầu, nàng Miko cất tiếng.

"Sống với Con rối vui chứ?"

"Rất vui, ngài ấy rất tốt với tại hạ "

"Cũng tốt, à mà ở chung với cậu ấy ngươi có cảm thấy gì kì lạ không?"

"Thật ra... cũng có"

"Có có nghĩa là ta đang đi đúng hướng, ngươi kể tiếp đi"

" Tại hạ và Scara mới là lần đầu tiên gặp mặt, cơ mà tại hạ cứ cảm thấy người này từ lâu đã quen biết rất rõ, khi thấy mặt con rối, tại hạ càng chắc chắn hơn về điều ấy"

" Biểu hiện này không lạ, giờ, Kazuha, lựa chọn tiếp theo của ngươi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến ngươi cũng như con rối."

"..."

🍁☔️

Con rối trong lòng sốt ruột, chẳng biết gã kia đã bàn bạt gì mà giờ mãi vẫn chưa thấy, đã 2 canh giờ trôi qua càng khiến hắn bực mình. Thời gian tựa như dòng nước trôi trên mặt hồ, nó chỉ tĩnh lặng trôi đến khi một dao động nhỏ làm mặt hồ chuyển động. Lá phong trên càng dần rời xa cành mẹ xà vào lòng mặt hồ, trôi nhẹ trên đó.

Cách cửa mở ra, gã thợ rèn nhón từng bước chạm rãi, đặt đôi tay lên vai con rối thất thần.

"Ah, ngươi xong rồi. Con cáo đó nói gì với ngươi mà lâu thế"

Kazuha ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Tại hạ biết ngài tò mò, nhưng chuyện này tại hại phải giữ bí mật rồi, không thể nói với người"

"Đừng toả ra bí hiểm như thế chứ?Ta cũng chỉ muốn biết ta có cần phải làm gì không"

"Ngài không cần làm gì cả"

Kazuha bên cạnh không yên mà hắn, lại tiến gần tới, xà vào lòng con rối như đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ.

"Ngươi-Đột nhiên lại làm vậy"

"Tại hạ chỉ đột nhiên nhớ người rất nhiều thôi"

Kazuha không nói không rằng thế mà ngủ luôn trong lòng người ta, có lẽ vì cuộc nói chuyện quá lâu với con cáo mà chàng đã kiệt sức. Scara cứ thể để người ngủ trong lòng mình, đôi tay vuốt ve mái tóc trắng của gã.

🍁☔️

Con rối và gã thợ rèn cũng chẳng còn quan trọng chuyện truyền thuyết hay kho báu. Cứ thế ngày này tháng nọ trôi qua, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trái tim chưa một lần nếm thử tình yêu là gì nay lại rung động. Gã thợ rèn cũng đã chấp nhận trái tim mình đã chứa đầy hình bóng của con rối.

Con rối lại tiến đến gần và ngồi bên cạnh gã thợ rèn, im thinh thích để nghe tiếng nhạc du dương và người kia thổi.

"Ngài muốn thử không"

Kazuha chìa chiếc lá mình vừa thổi đưa cho Scara, hắn nhận lấy xong sao đó đưa lên miệnh thổi thử, nhưng con rối làm gì có hơi thở mà thổi, rốt cuộc cố tới mấy cũng chẳng một âm nào phát ra.

"Ta không làm được"

Kazuha bên cạnh không thể không cười, người thương của hắn như đứa trẻ thất vọng ngoài nghịch đống đồ chơi của mình. Kể ra thì, chẳng phải hắn và y đã hôn gián tiếp sao?

"Tại hạ và ngài... tính ra đã hôn gián tiếp rồi"

"Ừ, ngươi nói đúng như thế"

Gã thợ rèn giờ mới hiểu ra con rối cũng biết việc mình làm, mặt ngượng đỏ hết cả lên rồi quay đi chỗ khác.

Scara thấy cảnh này lại càng thích thú hơn, nổi hứng muốn chọc người kia.

Cả hai cười cười nói nói, vui vẻ cho đến khi con rối bỗng tự hỏi, cảm giác khi hôn là gì?

"Này, ta tự hỏi tại sao hôn đối với nhân loại lại trang trọng đến thế"

"Chắc là vì nó dành người mà ta coi là quan trọng, như là một người gần gũi, sống không thể thiếu được"

"Vậy thì ta cũng một được hôn"

Con rối đưa khuôn mặt của mình đến gần y, không hề giấu đi ý định của mình.

"Đối với ngươi ta không đủ quan trọng ư?"

Kazuha, đặt lên đôi môi Scara một nụ hôn nhẹ, cứ như một con gió dịu dàng thổi qua, tuy nhiên lại có mùi vị ngọt nhẹ của tình đầu.

Gã thợ rèn biết rằng con rối vốn đã nhận ra, không chút do dự mượn gió bẻ măng, mượn rượu tỏ tình.

"Tại hạ nghĩ mình đã lỡ tương tư"

Một câu đơn giản nhưng đầy thành ý.

Cả hai không nói gì chỉ lặng lẽ trao cho nhau một nụ hôn sâu, chìm đắm vào khoảng không hạnh phúc mà tựa như chỉ có hai người. Để cho tình yêu đầu tiên của họ cấm trễ và đâm chồi.

🍁☔️

Giữ cánh rừng già, gã thợ rèn trong một trang phục của chú rể cổ điển của Inazuma . Đợi hôn phu của mình trong bộ lễ phục trắng biểu tượng của cô dâu ở Inazuma. Một thứ đều được thực hiện một cách truyền thống nhất có thể.

Cô dâu của gã từng bước nhẹ nhàng đi lên, nắng như theo dõi đám cưới của hai người, dội nắng vào người con rối như thể hắn là kẻ hạnh phúc như hôm nay.

Hắn đứng đối diện với chú rể không kìm lại sự hạnh phúc mà nở một nụ cười nhẹ. Giọng nàng cáo vang lên, đọc rõ từng chữ.

"Ngày lành tháng tốt, Kazuha ngươi có nhận Con rối làm vợ, hứa giữ lấy sự thuỷ chung với hắn, bên cạnh hắn,dù có trong lúc hoạn nạn hay hạnh phúc?"

"Con hứa"

"Còn Con rối, ngươi có nhận Kazuha làm chồng, cũng chung thủy và bên cạnh hắn, san sẻ khó khăn hay hạnh phúc?"

"Ta hứa"

🍁☔️

Kazuha và Con rối đã trải qua nhiều lần thân mặt thâu đêm. Nay lại là một trong số đó. Con rối lại là người thức dậy trước, sở thích của hắn là ngắm nhìn vẻ mặt ngái ngủ của người. Cơ mà đêm trăng treo trên trời, tâm trạng con rối không tốt. Cứ nhìn thấy mặt Kazuha lại thoáng nao lòng.

Hắn và Kazuha lấy nhau không thể gọi là dài nhưng không hề ít, đáng lẽ một cặp đôi ở thời điểm này đón đứa con đầu tiên, thế mà cơ thể con rối lại không có khả năng mang cho gã một nhi tử. Scara dù không có giới tính cụ thể, nhưng hắn vẫn có bản nâng của một người vợ, biết chắc trong lòng Kazuha ắt có nhiều muộn phiền.

Không muốn cách đi giấc mộng, nhưng hắn buộc lòng lay người gã để hỏi cho rõ ràng.

"Ngươi thấy sống liệu có buồn không"

Câu hỏi đột xuất này khiến gã thợ rèn không khỏi bối rối.

" Người đối với tại hạ rất tốt, hạnh phúc còn chưa hết sao lại có thể buồn"

Scara ôm lấy hai chân mình, tủi thân ngồi quay mặt ngược về hướng hắn.

"Ta không thể mang thai.... Ngươi cũng biết mà"

Thì ra Scara lại buồn vì những chuyện như vậy, hắn sợ bản thân mình không đủ cho Kazuha. Hắn đâu biết đối với gã thợ rèn, có được hắn đã là đủ rồi, những thứ đấy hắn vốn chẳng nghĩ nhiều, chỉ mong được ngày ngày hưởng hạnh phúc với người thương.

"Tại hạ không phiền việc đó... Hằng ngày với người trở qua cuộc sống vợ chồng đầm ấm là đủ rồi, tại hạ không quan trọng quá vấn đề con cái đâu"

...

"Tại hạ nói thật đó"

...

"Scara"

"Scara?"

"Scara người!"

Con rối thân hình lạnh ngắt cứ như một khúc gỗ mà ngã xụt xuống.

🍁☔️

Đã bao lâu trôi qua? Hắn đã ngủ bao lâu? Liệu có phải đã ngàn năm trôi qua? Vậy Kazuha thì sao, gã đã ở đâu. Những câu hỏi khiến tiềm thức con rối tỉnh dậy. Lòng Scara chỉ yên khi thấy gã thợ rèn nằm bên cạnh hắn, đôi tay không hề rời hắn chút nào. Trên hàng mi còn động vài giọt lệ.

Thấy cảnh tượng này lòng con rối lại đau lòng không thôi.

Kazuha giờ mới tỉnh dậy thấy Scara đã tỉnh lại không giữ được bình tĩnh mà ôm chầm lấy người. Con rối hiểu ý dỗ dành.

"Ngoan, ta không có chết đâu"

Rốt cuộc thứ hắn thốt ra cũng là một lời nói dối, hiển nhiên hắn biết cơ thể này cũng chẳng chịu đựng được bao lâu, chối bỏ hiện thực chỉ còn làm hắn đã đau lại càng đau. Làm sao mà có thể giữ được vĩnh hằng, mà nếu hắn có được vĩnh hằng thì cũng bị thời gian làm cho cả hai âm dương cách biệt.

"Là sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với người?"

"Chuyện gì à?Ta không biết nữa"

Hắn chắc chắn là Kazuha biết, biết rõ là đằng khác. Nhưng chính gã đang phủ nhận điều đó, tất nhiên rồi, chẳng ai muốn nhìn người thương ra đi trước mắt mình, họ chỉ có thể nói dối bản thân để cảm thấy tốt hơn.

Đột nhiên con rối thấy đau trong lòng, tựa như hàng ngàn con dao đang dằn xé con tim hắn, cảm giác này hắn chưa từng có. Rồi đôi tay hắn không tự chủ mà nắm chặt vạch áo Kazuha. Một dòng nước ấm chảy ra từ khoé mặt, một giọt lệ lăn dài trên gò mà người. Con rối đang khóc, một điều mà viễn vĩnh, tuyệt đối không được, không thể xảy ra.

Hắn vội đưa đôi tay lên lau đi nước mắt mình, đó không phải là ảo giác, hắn thật sự đang khóc. Cơ thể làm bằng sứ này của hắn rõ ràng không sinh ra cho việc khóc, vốn nó đáng lẽ ra phải là thứ một thứ vô cảm. Chuyện này càng lúc càng bất thường.

🍁☔️

"Ta thành người a..."

Con rối sinh ra đã không có lựa chọn, nhiệm vụ của hắn là tồn tại trong cơ thể không thể chết đi, điều làn hắn tự hỏi, nếu hắn dần chết đi cơ thể hắn có biến thành nguoi thường không. Ngày hôm qua hắn đã rơi nước mắt trong khi dỗ Kazuha. Khớp trên cơ thể dù khó nhận ra nhưng dường như mờ đi hẳn, và hắn đột nhiên có cảm xúc, một cảm xúc rất lạ, giống như hắn đang núi tiếc và quên mất một chuyện gì rất quan trọng. Trước giờ, con rối chẳng quan tâm thứ gì quá thể, nên khi mấy một thứ gì đó, hắn cũng chẳng để tâm. Vậy thứ khiến hắn cảm thấy mất mát là gì?

Càng nghĩ chỉ càng sinh hoài nghi. Nhưng đến mấy hôm sau, trong lúc chuẩn bị đồ ăn bất cẩn lại cắt trúng ngón tay. Thường thì sẽ chẳng có gì xảy vì cơ thể của hắn căn bản làm bằng sứ nên ko bị gì, nay lại rỉ máu như một con người bình thường. Tuy nó là bị thương, vật của thần đâu thể bị làm khó khăn bởi mấy vết thương cỏn con như vậy. Cơ mà hắn quyết lần này không báo với Kazuha, ắt hẳn gã đã biết gì đó nhưng lại giấu đi. Trức tiếp mặt đối mặt chấp vấn con cáo.

" Miko có cách nào mà khiến ta đột nhiên biến thành con người không ?"

"... Không "

"... Dạo này ta cứ có cảm giác cơ thể minh thay đổi, như là ta có linh hồn vậy"

" Có lẽ là do ngươi nghĩ nhiều, kiểu gần đến hồi kết rồi tâm lý của ngươi cũng không vững nữa a"

Cả Miko cũng giấu hắn, bản thân thì tràn đầy nghi hoặc. Cả thế giới dường như quay lưng với con rối tội nghiệp, không ai cho hắn biết bản thân là gì hay tại sao lại ở đây. Nhưng hắn chợt nhớ ra, vẫn còn một người mà ắt sẽ không quay về phía hắn.

Đặt chân vào căn phòng sắc đỏ, nay im tĩnh đến lại, khung cảnh cũng ám lên một màu xám kịch, ở giữa con phòng chỉ có Kazuha ngồi đó không chút động tĩnh. Khuôn mặt cũng chẳng có biểu hiện gì cho cang.

Hắn tiến tới rút người lại gần Kazuha, như thường lệ lại ở bên y, dựa vào vai người. Hắn thiết nghĩ, bây giờ đời hắn cũng đâu tệ, dẫu có biến thành người, dẫu phải biến mất khỏi cỗi đời này, hắn vẫn là sống cuộc đời trọn vẹn. Hôm nay, Kazuha trầm lặng đến lạ, không lấy một lời chào hắn hay gì cả. Thật là kì lạ, hắn lay cách tay y, đôi tay hắn cảm được sự lạnh lẽ như sứ. Hắn hiểu rõ cảm giác ấy là gì liền nắm lấy tay, vén tà áo lên.

Cánh tay trắng ngà với các khớp được khắc tinh xảo hệ một con rối , hắn không tin, tay run rẩy chạm lại một lần nữa. Thân thể y không chút cử động.

Chợt một dòng kí ức như dòng lũ tuôn trào ra, dữ dội. Kí ức của rất nhiều đời, rất nhiều kiếp, vòng lập vô tận của một kiếp không thể thành người rồi lại chết đi. Rồi cảm xúc không kìm nén được mà cũng tuôn theo, hắn khóc rồi lại cười. Cứ như người điên, à mà hắn điên rồi, ai mà có thể giữa được lí trí sau những chuyện mà hắn đã trở qua...?

🍁☔️

Chuyện đã từ hàng ngàn ngàn thế kỉ, thuở khai thiên lập địa. Con rối như các cận thận của thần linh, chúng hằng ngày phục vụ vị thần của sự vĩnh hằng, nghe theo lí tưởng trường sinh bất diệt.

Có một con rối lại không nghĩ vậy, vì nó vô tình yêu phải một người trần.

Nó cầu xin vị thần để có thể được rời thành người, từ bỏ đi sự bất tử.

Vị thần ấy không nói gì cho nó được toại nguyện, nhưng giá phải trả là người thương của nó phải thay nó làm nhiệm vụ này. Rồi thay phiên nhau đảm đương trách nhiệm.

Đó chính là cái giá phải trả cho sự tự do khỏi sự cách biệt giữa vĩnh hằng và vô thường.

🍁☔️

Scara lại đi gặp Kazuha,lần này hắn cầm theo một cái khau bị chiếc khăn phủ lên che đi thứ bí ẩn giấu. Hắn mặc chiếc áo trắng như áo tang. Hắn bước trên mặt gã thợ giờ đã biến thành con rối vô hồn. Chiếc khay được đặt xuống, Con rối đưa bàn tay không còn khớt nối nào mở chiếc khăn phủ ra.

Một cao dao làm bằng sắt có cán bằng vàng điêu khắc đẹp đẽ, đẹp đến mức cảm tưởng như người nghệ nhân giỏi cũng không làm ra được. Scara lấy con sao lên, đặt nó vào giữa cổ chắc chắn rằng chỉ cần lướt nhẹ con dao là có thể cắt trọn được cổ mình. Ánh mắt y nhìn gã lần cuối rồi vãn quyết định đưa con dao đến gần hơn nữa. Y mắt đôi mắt mĩ lệ lại, hít một hơi sâu rồi quyết định tử vẫn.

"Đều là lỗi của ta mà đã khiến ngươi ra nông nổi này..."

Trong hắn còn tưởng mình đã ra đi thì không có gì xảy ra cả, không có cảm giác đau đớn, hay bất kí giọt máu nào bắn, chỉ có cái lạnh lẽ của lưỡi dao áp sát vào cổ. Con rối dần dần mở to đôi mắt, chứng kiến thấy cảnh tượng phi thường, gã thợ rèn nắm chặt lấy tay y, chặt đến mức làm con trong tay hắn rơi ra. Lúc này y gục ngã thật sự rồi. Đôi mắt y ứa lệ, đôi tay cố gắng đẩy người hắn ra.

"Ta ghét ngươi, thả ta ra!"

Kazuha cũng chẳng cử động, cũng chẳng nói gì, vốn hắn giờ chỉ là một con rối không hơn không kém. Nhưng cái ánh mắt hắn cứ xoáy sâu vào nỗi đau của Scara khiến hắn không tài nào chịu được. Y nhớ đến một Kazuha luôn ở bên cạnh và với đôi mắt màu đỏ luôn nhẹ nhàng với y.

Một giọt nước lăng dài trên má của Kazuha, hắn khóc à? Nhưng hắn là con rối mà...

À, hình như hắn từ nói với y.

'Nếu một ngày người thành một con người thật sự, xin người hãy sống thật tốt'

"Ừ nhỉ, ta sẽ sống thật tốt"

🍁☔️

Kazuha lại một lần nữa ngồi ngay ngắn bên hiên nhà, tay khoác tay với Scara ngồi bên cạnh, họ cùng nhau ăn mừng năm mới, từng cách hoa anh đào rơi với tốc độ 5cm/s, vài cánh hoa đậu nhẹ trên bộ kimono của Scara.

"Hoa anh đào đẹp quá nhỉ"

"..."

"À đúng rồi, giờ tay đi làm bento nữa, tí nữa chúng ta đi dã ngoại nhé, ngươi luôn hứa dẫn ta đi mà nhỉ"

"..."

Hắn rời khỏi vòng tay của Kazuha, lặng lẽ đi vào bếp, mang lên chiếc tạp dề như một người vợ tần tảo, hắn sắp xếp từ món cho hợp bento một cách thuần thục như đã làm chuyện này nhiều rồi. Khi đã xong, hắn vác cơ thể giờ đã là một con rối của Kazuha đến chiếc thuyền nhỏ, Scara chèo nó. Dòng sông dẫn cả hai đến một nơi toàn thú vật và hàng nghìn cây anh đào, hắn đặt Kazuha ngồi kế bên, mở hộp bento ra.

" Ta đã trồng một ít rau củ để làm món này nè, còn đây thì ta ra sông bắt cá về, còn trứng gà thì ta mới lấy sáng nay,..."

"..."

Hắn nói rồi dần dần thưởng thức hộp bento.

"Kazuha, không biết người nhớ không, hồi đó, ngươi hay kể cho ta về thế giới bên ngoài, ta cũng ghen tị lắm, ta muốn đi xem nó một lần, ngươi hứa dẫn ta đi nữa,..."

"..."

"Nè, ta đúng thật là muốn làm con người, ta nghĩ lúc ta thành người, ta sẽ làm đủ thứ, ta sẽ vui, đó là điều ta nghĩ, nhưng giờ, ta không cảm nhận được gì hết,..."

"..."

"Ta đã từng muốn rời khỏi đây, đi thật xa, đi khám phá những nơi ngươi kể cho ta nghe,... Nhưng ta nhận ra, ta không thể đi nếu thiếu người"

"..."

" Kazuha à, ta nhớ ngươi lắm"

🍁☔️

Hắn là con người, là con người thì hắn cũng sẽ phải chết. Nhưng khác với người thường, già rồi qua đời, hắn vẫn vậy, vẫn tuyệt trần như lúc còn là con rối, vẫn mỹ lệ như vậy. Đến lúc cần đi, hắn sẽ biết.

Và hôm nay mà ngày hắn đi.

Hắn nằm trong chiếc ghe, bên cạnh có nhiều bông hoa, hôm nay là lại mùa xuân, hoa anh đào nhẹ nhàng đậu trên chiếc áo tang màu trắng. Kazuha ngồi kế bên hắn, hắn nhìn nguoi tình một lần nữa.

"Vĩnh biệt..."

Hắn nhắn đôi mắt lại, hắn đã ra đi, dù vậy, hắn không hề đau đớn, hắn mất, nhưng trông giống đang ngủ một giấc, một giất dài vô tận. Một cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Chiếc thuyền dần trôi đi, đưa hắn đi về đâu thì không ai biết,...

🍁☔️

Từ thuở xa xưa không rõ đã mấy trăm hay mây ngàn, tại hòn núi cao bật nhất tại Inazuma ngự trị ở trên đỉnh ngọn núi ấy là một gã thợ rèn, nó cô độc và lặng lẽ bảo hộ ngọn núi khỏi tà ma và kẻ xâm phạm nơi này trái phép. Trừ những con người có linh hồn thuần khuyết mới có thể bước vào ấy mà không bị con rối ấy đuổi đi. Đó là truyền thuyết nói thế, sự thật đề tìm được người có linh hồn ấy khó như mò kim đáy bể, kẻ nào cũng chỉ đến đây bởi lòng tham vô đáy. Vì thế gã thợ rèn đã sống chung với sự cô đơn này từ thời sơ khai của Inazuma đến khi nó hưng thịnh. Đối với nó việc này quá đổi quen thuộc. Vốn câu chuyện truyền thuyết ấy cũng đã thất lạc, nên cứ là hắn trời không biết đất không hay.

Cho đến một ngày, một người đi vào ngọn núi ấy.

Con người tên Scaramouche.

THE END.

Có thể còn một số lỗi mà mk hơn lười sửa cách bạn thông cảm nha, hị hị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro