Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những Tiếng bước chân lộp cộp kêu trên đường phố,dòng người tấp nập qua lại,và trong một quán cà phê nhỏ có hai người đang nói truyện một cách rôm rả.
"Ồ,mày mà cũng được vào học viện à?thế tao cũng đỡ cô đơn" người có mái tóc nâu với vẻ điển trai nói với giọng có hàm ý trêu trọc
"Mày thì cô đơn cái khỉ gì!? Mày ngày nào cũng khoe bạn gái thì im" người còn lại với mái tóc nâu với khuôn mặt bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nói với giọng gắt gỏng
"Cái loại "chưa ngửi mùi gái" như mày thì đúng là"
"Im sớm trước khi tao đấm"
"Ái dà căng vậy sao?"
"Thôi không nói về vấn đề này nữa"
"Ừ"
"Vậy làm thế nào mày vào được học viện vậy?mày làm gì có tý năng lực hay tiềm năng đâu?"
"À...gia đình tao làm giả thông tin về năng lực của t đấy"
"Làm vậy cũng được?"Cậu ta nói với giọng cảm thán
"Ừ sao không?mà công nhận hơi nhục khi phải đi đường vòng như này thật..."
"Mày vào được là ổn rồi...sau này có bằng của học viện thì có việc dễ lắm"
"Tao biết mà..."sau đấy cậu ta nhìn vào đồng hồ và bắt đầu đứng dậy
"Sao thế?"
"Tao về đây còn phải chuẩn bị đồ cho lúc đi học viện nữa ngày mai là đi rồi còn gì?"
"Ừ vậy mai gặp"
Sau đó cả hai người đề một người một hướng mà đi,đôi phần mang theo một tâm trạng háo hức cũng là sự lo lắng cho tương lai và cũng là cho cái thanh Xuân ngắn ngủi này

(#)

Chà chắc các bạn biết tên tôi rồi nhỉ? Nhắc lại cũng được,tôi makoto fuji được vào một ngôi trường gần như đánh giá nhất nước Nhật hay là học viện tên "akhschic" học viện chuyên đào tạo các năng lực giả có tiềm năng cao và năng lực mạnh mẽ(đôi lúc cũng là đi đường vòng),người sáng lập học viện là  "năng lực giả" mạnh nhất từng được ghi nhận được mang danh là "con rồng của núi Phú sĩ" do có tin đồn người đó là rồng luôn bảo vệ núi Phú sĩ đến lúc xuống núi thì thành "kẻ mạnh nhất" có nhiều giai thoại về người này nhưng lần sau kể vậy,còn bây giờ tôi đang ở trên phòng mà sắp xếp đồ đạc đi học viên là một ngôi trường nội trú liên cấp từ cấp 3 đến hết đại học nên tôi đem hết quần áo mình đi,tôi đem cứ thế mà gấp chúng vào và nhét vào Vali đến cuối thì tôi phải cầm hai cái Vali nặng phết,bên trong là quần áo đồ dùng học tập,đồ dùng cá nhân V.V ,lúc tôi xuống tầng chỉ có mẹ tôi người "quyền lực nhất" cái nhà này mẹ tôi tên akane hồi trước mang họ "nagi" giờ theo họ chồng là "makoto" bà là phó hội trường công hội "bất diệt" của bố tôi  và ừ tên tôi là fuji chứ không phải makoto.lúc này bà vẫn đang bận bịu nấu ăn còn bố tôi thì...ổng đang nằm trên sofa một cách thoải mái...bố tôi tên makoto kiroshi hay được biết đến là hội trưởng công hội "bất diệt",còn công hội là nhưng hội tụ họp các năng lực giả để đi làm các nhiệm vụ người dân giao hoặc là đi xiên quái vật,và trong thế giới này quái vật có hai loại một là sinh tự nhiên trong nổi trường thường gặp ở trong rừng hoặc các môi trường như rừng,biển V.V,loại còn lại là sinh ra từ các "vết nứt",các "vết nứt" đều được xếp hạng độ khó để công phá,trong này có rất nhiều trang bị,vậy phẩm và đủ thứ khác,đấy là lý do công hộ ra đời...
"Con chuẩn bị đủ đồ chưa?" Mẹ tôi hỏi với giọng trìu mến
"Đầy đủ rồi mà mẹ..."
"Ừ mẹ biết rồi nhưng hỏi cho yên tâm..."
"Con đâu như em gái con đâu tuy con bé chả ở đây..."tôi có một đứa em kém tôi một tuổi đang du học ở nước ngoài...
"Mẹ nó à thằng bé là học sinh cấp 3 rồi đấy nó cũng biết chăm sóc bản thân rồi đúng không?"
"Tôi biết mà chẳng qua là tôi lo thằng bé nó giống ông hồi xưa...hồi đó ông chững chạc hơn như này nhiều..."
"Mẹ nó à...bà vẫn nhớ chuyện của tận gần chục năm trước sao?"
"Tất nhiên sao lại không?"sau đấy bố tôi lại gần mà ôm mẹ tôi
"Thôi dừng hộ em cái đi mình à,con nó đang nhìn..."mẹ tôi đỏ mặt mà chỉ về phía tôi
"Không sao đâu..."
Tôi đã quá quen việc phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình tình tứ rồi nên tôi quyết định về thẳng phòng cho họ có không gian riêng tư...,tôi năm ườn lên giường mà nghĩ ngợi về ngôi trường này...tôi sẽ cố vậy...xong tôi lại nhớ đến một cô gái bé nhỏ với khuôn mặt dễ thương kia,với mái tóc xanh ấy,cô gái từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau tôi...cô gái mà tôi đã hứa ở bên vào 6 năm trước quả thực,tôi vẫn còn nhớ mang máng khuôn mặt cổ và cái tên "hatsune miku"không biết giờ em ở đâu nhỉ miku?...sau đấy ý thức tôi dường trở nên  mơ hồ,cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn,giờ tôi chỉ còn nhớ tới hình bóng của em thôi miku...liệu giờ em ở đâu?mà anh cũng chả đủ tư cách để gặp lại em anh là kẻ đã rời khỏi em mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro