Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuji người được sinh ra trong một gia đình bề thế,là người có ba mẹ  là hội trưởng công hội mạnh nhất hiện tại đó là công hội "bất diệt",tuy nhiên trái lập với gia thế của bản thân cậu lại không có năng lực việc này cũng hiếm khi xảy,trong một thế giới của năng lực kẻ vô năng sẽ bị đào thải hoàn toàn,nhưng với Fuji thì khác..! Cậu có cả một giá thế khổng lồ như vậy thì làm sao cậu để phí được? Từ nhỏ cậu đã hiểu rõ chuyện như người lớn,hiểu rõ bản thân là "vô năng" mà cũng vì vậy cậu đã thực sự cố luyện tập nhưng mọi thứ đều gần như vô ích...vậy là cậu quyết định sống an nhàn mà tận hưởng vì dù gì cha mẹ cậu không quan tâm cậu có năng lực hay không...và rồi lúc cậu 6 tuổi đã có thêm một sự kiện diễn ra trong đời cậu,tuy chả quan trọng hay ảnh hưởng đến lúc đó,đó chính là lúc một người nhà bên chuyển đến và cậu đã bắt gặp một người mà lúc đó cậu không nghĩ là quan trọng với ý nghĩ "tại sao mình phải quan tâm chứ?" Đúng vậy đó là lúc nhà của miku chuyển đến,một chút về miku cô là con gái cả của gia tộc "hatsune" là các chuyên gia về thánh ma pháp và thủy ma pháp,với lại họ là người có quan hệ khá mật thiết với nhau khi mà chủ của hai bên là bạn thân cũng chính là cha và mẹ của Fuji và miku,họ chuyển đến vì muốn sống để trải nghiệm cuộc sống bình thường.miku được coi là thiên tài hoàn toàn của gia tộc khi mà cô có tiềm năng cấp SS mang tên "thánh hoá" năng lực này sẽ cung cấp lượng lớn thánh lực đến mức hình thành nên các dạng vũ khí khác nhau tuỳ theo ý muốn của người sử dụng,và rồi đến một mức độ của kỹ năng nào đó nó có thể tạo r một bộ giáp bọc toàn thân bằng thánh lực khiến người dùng trở nên bất khả xâm phạm.nhưng tuy nhiên nó có một điểm yếu là thời điểm đầu với cấp kỹ năng thấp thì gần như là vô dụng khi mà lượng thánh lực ít ỏi của cô là thứ cản cô lại...lúc hai người gặp mặt đó là khi cha mẹ của miku qua gặp mặt gia đình của fuji họ đơn giản là bạn thân nên diễn ra khá bình thường,còn về phía của hai đứa trẻ hatsune miku và makoto fuji lúc đó thì miku mới gặp Fuji có một lần thôi mà cô gần như trở thành cái đuôi của cậu,do hai người họ đều học cùng truthậm chí là cũng lớp nên cô lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng cậu.tuy nhiên Fuji không hề thích việc này chút nào,cậu thấy cực kỳ khó chịu về việc luôn có cái "đuôi" lẽo đẽo theo mình thì chớ lại còn bị lũ đồng bạn trêu nên cậu cứ xa cách với cô như vậy nhưng sự kiện thay đổi định kiến này của cậu là vào lúc đang trên đường về nhà với miku cậu đã nảy ra ý định đi nhanh để cổ bị ướt và cậu thậm chí bỏ mặc cô ở lại trong cơn mưa do cậu cầm ô,rồi khi về đến nhà cậu lại cảm thấy sảng khoái khi đã chặt đứt được cái "đuôi" kia mà cũng vì hôm nay ba mẹ cậu không về nên cậu ở nhà một mình cũng tự xử được cho bản thân nhưng khi có một tiếng gõ cửa vang lên cậu cũng chỉ mở ra và thấy miku...người cô ướt nhem dính bùn đất chân thì trông như vừa ngã và cố để đi về,cô vẫn đang khóc và nói trong khi cả người đang run lẩy bẩy
"L-lúc cậu bỏ tớ lại thì đã bị ngã m-mà bố mẹ tớ hôm nay không có nhà..." cô nói với giọng cực kỳ lẩy bẩy,rất yếu ớt
Tuy ghét cô là vậy nhưng Fuji vẫn biết đem cổ vào mà chữa trị chân cho cổ rồi xong cậu là đem cổ đi tắm qua nước ấm cho sạch bùn đất
"Cứ lấy quần áo của tôi mặc nhé"cậu nói với giọng như cố trấn tĩnh một miku nhưng đang bị cảm giác ghét bỏ vô cùng từ người cô tin tưởng nhất,Fuji cũng hiểu tuy lúc đầu ý nghĩ về việc ghét cô là do nhất thời nhưng giờ cậu cũng ngộ ra là bản thân đã thực sự sai,cậu ghét bỏ cô vào lúc đó nhưng giờ nhìn lại khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn của cô,cậu không nỡ làm hại nó nữa.Fuji tuy chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi vào thời điểm đó(đã 1 năm trôi qua từ lần đầu Fuji và miku gặp)nhưng suy nghĩ của cậu rõ ràng có phn trưởng thành hơn đối với người cùng tuổi.khi cậu đưa cô ra khỏi phòng tắm cậu đã tiện lấy luôn một bộ quần áo của bản thân cho cô,sau đó cậu lại giúp cô đi vào giường
"Cậu ngủ trước đi tớ phải đi làm cái này được chứ?"
"Ừm...vậy cậu có thể ngủ với tớ khi xong việc được c-chứ?"giọng cô trông có vẻ đã nói lên sự sợ hãi của việc ở một mình
"Được thôi cậu yên tâm"Fuji lại nói với giọng khá nhẹ nhàng để làm dịu cô
"Ừm..."sau đấy cậu đi xuống tầng mà tìm cái điện thoại mà nhà cậu dùng trong mấy trường hợp cần thiết ra và gọi cho bố mẹ cậu và biết là bố mẹ của cả hai người đều đang có chuyến chinh phạt quái vật khá xa nên phải đi tận 2 ngày mới về mà họ chưa kịp thuê người nào về để chăm sóc hai đứa nên họ đành để hai người tự chăm sóc nhau,khi fuji đã hiểu ra tại sao cha mẹ của cậu và miku đều đi xa thì cậu mới an tâm,cậu quay lại phòng ngủ lúc này miku đang nằm trên giường trông có vẻ chờ đợi cậu,lúc này cô lại cất tiếng hỏi
"C-cậu lúc nãy làm gì v-vậy..?"cô trông có vẻ đang khá mơ hồ về việc cậu làm gì lúc nãy
"À tớ xuống gọi ba mẹ thôi,cả ba mẹ cậu nữa họ bảo là đi chinh phạt rồi nên chúng ta phải tự chăm sóc nhau trong hai ngày đấy"
"Ờ ừm...vậy trong hai ngày kế tiếp chúng ta phải ở một mình với nhau đó...cậu ổn với điểu đó chứ?"
"Vậy thì ừm đ-được thôi..."trông cô có vẻ vẫn hơn không ổn cho lắm nên Fuji tiên lại gần và nằm lên giường cạnh cô
"Không sao đâu nhé chúng ta sẽ vượt qua thôi..."
"Ừm..."
"Cậu ngủ trước đi,tớ vẫn chưa buồn ngủ lắm..."
"Cậu cũng nên ngủ đi kèo mệt lắm đấy"lúc này miku liên tục kéo tay Fuji để bắt cậu nằm xuống
"Tớ không sao mà..."
"Nằm xuống đi mừ..."cô lại tiếp tục kéo tay áo cậu và càng ngày càng mạnh hơn nên Fuji đành nằm xuống cạnh cô,sau đó miku lại bấm lấy người vậy mà ôm thật chặt như thể cô không muốn rời khỏi cậu.Fuji cũng chỉ đành để cô làm vậy coi như là sự hối lỗi của cậu với những gì cậu đã làm và cũng như để cô ấy thấy dễ chịu hơn
"Đi ngủ đi,tuy ngày mai chúng ta được nghỉ nhưng cậu vẫn nên ngủ sớm sẽ tốt cho sức khoẻ hơn đấy"
"Cậu nói chuyện như mẹ tớ vậy..."miku tủm tỉm cười mà lại bám sát vào người fuji hơn
"Thì mẹ tớ cũng hãy nói vậy lúc tớ không chịu ngủ mà..."cậu cũng bất giác cười theo cô
"Chúng ta giống nhau ghê..."
"Thôi được rồi ngủ thôi nào..."
"Ừm...!"
Sau đó cả hai người cùng nằm xuống cạnh nhau và miku thì ôm chặt lấy cậu mà cũng đành chiều theo ý cô mà cậu vòng tay ra sau ôm lấy lưng cô,hai đứa trẻ cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu...đâu biết ngày mai ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro