chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa hư không vô tận có 4 quả trứng tượng trưng cho (hư vô), (sáng tạo), (hủy diệt),(thời gian) thời gian trôi qua ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm cuối cùng quả trứng đầu tiên đã có dấu hiệu nở ra quả trứng (hủy diệt) rung lắc dữ dội sinh bên trong quả trứng đang điên cuồng vùng vẫy để thoát ra, thời gian trôi đến ngàn năm sau lúc này quả trứng đó đã sớm nở nhưng tại nơi đó lại không thấy nó đâu cả

sau khi quả trứng nở ra một con rồng, nó điên cuồng cắn nuốt không gian xung quanh khiến cho nơi của 3 quả trứng rơi đi qua các nơi trong vũ trụ, 3 quả trứng bị phân tán khiến cho nó có chút hoảng hốt nó liền dừng việc cắn nuốt của nó lại mà đi tìm những quả trứng thế nhưng nó nhận ra mảnh không gian xung quanh nó đang bị bại liệt sắp xụp đổ nếu như nó lay động dù là một chút vậy thì cả vũ trụ sẽ xập cuối cùng nó đành phó mặt cho những quả trứng đó trôi nổi trong vũ trụ

quá nhàm chán nó quyết định ngủ đông, dù cảm thấy có lỗi nói sao nó là đứa ra đầu tiên nên được coi là anh cả nhưng nó lại khiến cho các em mình bị lưu lạc đi nơi khác nhưng vì sau khi sinh ra nó đã mang theo cơn đói vĩnh cữu không tài nào lấp đầy được khiến cho nó cảm thấy khó chịu nếu như nó không cắn nuốt mảnh khoảng không xung quanh nó lúc đó có lẽ nó sẽ chết vì đói, mặc dù nó ngủ đông nhưng cơ thể nó lại tự động hấp thụ năng lượng xung quanh khiến cho nó mạnh lên theo thời gian

cứ thế lại một vạn năm qua đi nó tỉnh lại thì mảnh không gian xung quanh nó thay vì dễ vỡ như lúc trước thì bây giờ nó là một vòng xoáy nuốt trọn mọi thứ chịu tác dụng từ con rồng khoảng không gian dó bị biến dị, nó được coi là vùng cuối của vũ trụ là nơi một khi đi vào liền sẽ chết cho nên con rồng ngủ ở đó nó lại không bị làm phiền bởi bất kì kẻ nào

nó định bay ra khỏi đó, nó muốn được nhìn ngắm vũ trụ mà em nó xây nên, lúc mà nó sinh ra không chỉ ăn mảnh không gian xung quanh nó mà còn ăn luôn cả năng lượng của các em mình cho nên nó hoàn toàn có thể dựa vào năng lượng từng nuốt vào đó mà tìm thấy em nó, thế nhưng nó chưa kịp bay ra thì thấy nơi ở của nó đột nhiên xuất hiện một cô gái, không nói cho đúng thì là một thiếu niên có khuôn mặt và thân hình giống như một nữ hài tử sinh đẹp nhưng linh hồn lại là một người con trai

nó chăm chú nhìn thiếu niên đó như một sinh vật lạ, nói cũng đúng nó vừa sinh ra liền là ngủ một giấc cho đến trăm ngàn vạn năm vậy thì làm gì có kiến thức để mà biết được hình dáng của con người, nó lấy móng của mình định chọt vào người thiếu niên thì đột nhiên thiếu niên đó mở mắt, đôi mắt màu ruby cực đep thiếu niên đó toát ra khí chất như nhìn thấu được mọi vật

"nếu ngài muốn động vào thân thể của chủ nhân tôi ít nhất ngày hãy thu về một ít sức mạnh của mình nếu không chỉ với một cái chạm thì chủ nhân của tôi sẽ bốc hơi khỏi vũ trụ mất"

thiếu niên đó nhìn móng vuốt của con rồng sắp chạm vào thân thể mình bình thản nói

thấy thiếu niên nói vậy con rồng cũng có chút chột dạ, nó sống lâu như vậy nhưng kiến thức rất hạn hẹp nó dành cả đời để ngủ thì làm gì biết được cách thu sức mạnh mình lại cơ chứ, nên nó đành mặt dày hỏi thiếu niên làm sao để thu bớt đi sức mạnh của bản thân, hắn cũng biết sức mạnh bản thân hắn rất cường đại nhưng vì nó quá cường đại mà hắn lại không kiểm soát được cho nên dù có ra ngoài không mấy hắn sẽ lại khiến cho vũ trụ này rơi vào trạng thái sụp đổ

"ngài sống lâu như vậy mà ngay cả cái này cũng không biết sao? rốt cuộc thì ngài đã làm gì để sống vậy?"

thiếu niên có chút bỡ ngỡ nhìn về con rồng bất lực nói, thiếu niên biết con rồng này rất cường đại nhưng lại không ngờ con rồng cường đại trước mắt này còn ngốc hơn cả veldora

nghe được thiếu niên nói khiến cho nó có chút xấu hổ, nó quyết định nhờ thiếu niên trước mắt giúp mình học được cách kiềm hãm lại sức mạnh của bản thân

"vì tôi không thể giải thích hoàn toàn cho ngài hiểu cho nên t sẽ để cho ngài đọc kí  ức của tôi"

nói xong thiếu niên gỡ bỏ màng bảo vệ của hạch tâm, hạch tâm của thiếu niên có hai màu, đỏ và vàng

thấy thiếu niên mở bỏ lớp bảo vệ hạch tâm nó liền hiểu bản thân cần làm gì sau một khoảng thời gian chìm đắm trong kí ức của thiếu niên con rồng mở mắt, mỉm cười nhìn về thiếu niên gật đầu một cái sau đó nó liền hoá thành dạng người, đây là lần đầu nó hoá thành dạng người nhưng nó không cảm thấy gượng gạo hay là có gì đó vướng víu ngược lại nó lại cảm thấy thân thể nó thoải mái hơn

thiếu niên thấy con rồng hoá thành hình người, thiếu niên liền hiểu rằng đối phương đã đồng ý cho nên cậu liền nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu

con rồng nhìn thiếu niên ngủ sau khi đảm bảo thiếu niên đã hoàn toàn ngủ thì nó ngồi xuống tay không biến ra một cuốn tập và một cây bút, viết một hồi lâu thì nó cất cuốn tập và cây bút đi không biết nó đã viết cái gì nhưng sau khi viết xong nó trầm ngâm nhìn thiếu niên, nó nhìn thiếu niên một hồi lâu cảm thấy thời điểm đã đến nó móc ra từ hư không một cái lưỡi hái, nó vung nhẹ một cái tiếng mảnh không gian nơi mà nó đang đứng liền vang lên một tiếng "xoẹt" mọi thứ xung quanh từ từ mà nứt vỡ ra một vết nứt nó từ từ bước qua trước khi rời đi nó truyền cho thiếu niên kia một ít năng lượng của bản thân

đến đây thôi t lười viết vãi ò đc có 1k1 từ nhưng thôi vậy là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro