11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi buổi chiều tôi và Ryan ngồi trên cái ghế bị che khuất ấy mà không làm gì cả. Tôi thường ngồi ở một đầu băng ghế, và cách xa một khoảng là Ryan. Chúng tôi chưa bao giờ chạm vào nhau trong những lần nói chuyện, và tôi thích cái cách tôi thấy vui khi được ngồi cạnh anh. Ryan vẽ tôi. Tôi không nhận bức tranh ấy nhưng tôi bảo anh có thể treo trên tường trong căn phòng mới. 

- Hôm nay tôi không thấy rỗng.

- Đấy là một điều tốt. Tôi có thể phịch cô.

- Anh sẽ không bao giờ chạm được vào người tôi, Ryan.

- Tôi đang hi vọng đây.

Tôi đều cười sau đó. Và cảm thấy an toàn. Đó là một cảm giác an toàn được xây dựng trên sự dám mạo hiểm, ngây thơ và phó mặc. Tôi tin Ryan sẽ không làm hại tôi như cái cảm giác về Ethan hay những anh chàng làm vườn khác. Tôi không biết. Nhiều khi tôi đặt niềm tin ngay cả sau khi tôi đoán trước nó sẽ nguy hiểm. Nhưng Ryan không như thế. Nhưng chuyện này không như thế.

Những gì anh muốn là một người mẹ và chị gái. Tôi có những thứ ấy. Tôi có thể trở thành một người yêu lí tưởng với anh. Và anh cũng vậy. Và chúng tôi cũng vậy với nhau. Tôi cảm thấy chúng tôi có thể vừa với nhau nếu bỏ qua mọi nham nhở trong tâm hồn. Yêu đương không bao giờ là một cảm giác đơn thuần nữa. Chúng ta nên quên điều đó đi. Yêu là sự chấp nhận.

Tôi không biết tất cả những suy nghĩ này có phải bắt nguồn từ việc tôi mất chú William khi còn nhỏ - chú William giống như cha của tôi - nên những khái niệm yêu đương và cách tôi yêu ai đó đều giống như một người sắp chết đói hợp lí hóa sự tuyệt vời của đồ ăn và lao vào ngay để thồn chúng vào họng. Như một kiểu đói khát. Như tôi là một con thú hoang và một nhân tình chính là con mồi. Tôi lao đến và nhanh chóng nghiền nát anh ta trong nước bọt và lưỡi. Tôi nhanh chóng phụ thuộc vào anh ta.

Mặc dù đó là quan điểm tiêu cực, tôi không có cách nào thay đổi được nó, một khi những biến cố trong tâm hồn của tôi đã được tạo ra. Không còn đường quay lại nữa.

Vài hôm sau đó, tôi tìm thấy cái bình đựng một phôi thai chưa hoàn thiện trong ngăn kéo, đầy máu, nhợt nhạt và trương phồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro