13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ryan.

- Sao?

- Em muốn trở thành một tiểu thư.

Ryan cười với tôi. Nó giống như anh đang tự cười bản thân mình nữa. Nhưng anh giấu nó giỏi đến mức anh làm nó nghe thật tự nhiên, giống như vô số nụ cười khác của anh.

- Sự thật: Anh chỉ là một người làm vườn và không thể mua cho em một cái khăn tay lụa.

Tôi nên cảm thấy thế nào? Thấy không sao đâu Ryan chỉ cần có anh và em? Không, tôi thích những chàng trai giàu có. Những quý ông. Tôi thấy ngại khi tôi có người yêu là một người làm vườn nghèo.

Mặc dù tôi cũng chẳng khác anh ấy là mấy.

Nhưng bà Windsor cũng vậy, phải không?

- Anh muốn em đan cho anh một cái khăn không? Anh ăn trưa chưa?

- Anh yêu em, Mathilde.

Ryan nhìn tôi. Anh hơi mỉm cười. Anh vẫn ngồi ở đầu kia băng ghế. Cái đầu kia băng ghế buồn và đáng thương. Đó là tất cả. Tất cả là tại tôi. Tôi không đáp lời anh. Tôi muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa. Một chút nữa thôi. Một chút nữa.

Tất cả đàn ông đều muốn hái bông hoa đó xuống và làm nó tan nát và dơ bẩn.

Tôi mong Ryan không như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro