8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ tất cả những người nhắc đến chú Will với tôi đều có mục đích làm tôi thấy khổ sở. Bởi vì chuyện ấy không hay ho gì và tôi không muốn bị hỏi đến.

Mẹ tôi nói những kí ức kinh hoàng thì sẽ tồn tại một cách âm thầm và dai dẳng, tôi nghĩ có thể đúng, như là cái chết của Mia và những quả cam, nhưng với chuyện chú Will, đó lại là một kiểu kí ức hoàn toàn khác. 

Tôi không nhớ gì về chú ấy hay cái chết của chú ấy cả.

- Cô biết là cháu không nhớ, cô Alex.

Bà Windsor mỉm cười với tôi. Tôi không thích nụ cười ấy, tôi cũng không thích cách bà ấy mỉm cười làm cho tâm trí tôi phải ép lại để nặn ra một bức tượng của một người họ hàng tên là William, họ mẹ tôi, Ainsworth, những lần tôi gặp ông ấy hay những cái chạm của ngón tay hay những trò đùa. Nhưng không có gì như thế trong não tôi. Không có gì cả. Tôi không nhớ về ông ấy.

Đôi mắt màu xanh của bà làm tôi buồn phiền. Giống như là một kiểu bất mãn và thấy tồi tệ về bản thân. 

- Cô hiểu điều đó.

- Cô hiểu cái gì cơ ạ?

Tôi không biết cô đang cười vì cái gì nữa. Tôi không hiểu những ẩn ý, cũng không bao giờ cố hiểu chúng. Mọi người nên học cách nói thẳng thứ họ muốn nói với tôi, hoặc ít nhất là hành động hoặc để lại những dấu hiệu để tôi tự đoán ra, nếu họ không thể trực tiếp cho tôi biết. Nhưng bà Windsor không làm thế, bà chỉ mỉm cười. Tôi ghét những người tỏ ra mình đã biết điều gì đó tôi không biết, gợi nó ra với tôi, rồi bỏ lại tôi lạc trong những suy đoán. Giống như chạy trong rừng. Giống như tôi và đôi chân trần của tôi. Giống như là giấc ngủ của tôi vào một tối không có tiếng lục đục từ phòng ngủ ông bà chủ, mê man, dài và gồm những cơn mơ không đầu không cuối, nối tiếp nhau, tôi ở trong đó. Tôi bị rơi vào trong đó. Tôi không thích sự bất ổn định ấy và cũng thầm không quan tâm đến nó. 

Tôi có nên chọn cách không quan tâm nữa?

- Cháu xin phép.

Đó là một chiều khác. Tôi bỏ công việc lau những bình gốm. Tôi chạy ra vườn để ngắm hoa. Tôi biết mỗi những bông hoa hồng và hoa dại cạnh đó. Tôi có thể gọi tên những loài hoa mà ai cũng biết. Tôi chưa bao giờ là một kẻ chơi hoa. Nhưng tôi vẫn ngắm. Tôi ngắm chúng vì tôi hơi bực bội. Nếu tôi không bực, tôi đã ngắm dòng sông cạnh khu đất nhà Windsor. Tôi đã ngửa cổ lên trời để ngắm. Tôi đã xoay vòng bên gốc cây dẻ gai, giống như hồi nhỏ, giống như đang bay.

Tôi định đi đến chỗ những anh chàng làm vườn để tắm mình trong những trò đùa nhạt nhẽo nhưng đầy tiêu khiển và sự thèm thuồng trong mắt họ, kiếm một ít kiêu hãnh, nhưng không. Ethan muốn làm tình với tôi. Mà Cora thích anh ta. Mà tôi không muốn cô ấy buồn.

Nếu cô là hầu gái ở lâu đài Windsor thì lúc nào đi vào vườn cô cũng có thể làm tình được.

Tôi chưa bao giờ làm điều đó với ai. Có thể tôi sắp làm thế, với ông Windsor, một cuộc trao đổi chóng vánh. Khi nghĩ đến chuyện này và liên kết nó với những gì bà chủ vừa gợi lại, tôi thấy đau đầu. Một cơn đau đầu dai dẳng và nó làm những cơn gió trong vườn trở thành những luồng khí đáng kinh tởm. Tôi không muốn nôn lên cỏ. Tôi cũng không muốn lạc vào khu làm vườn. Tôi đi vào phía nhà kho.

Đó là Ethan và tiểu thư kia. 

Tôi mím chặt môi và nép vào tường để họ không nghe thấy tôi. Tôi rất giỏi chuyện đó. Tôi có thể đi bất cứ đâu trong nhà mà không bị ai nghe thấy. 

Tôi vào lại nhà.

***


(Đây là hình ảnh trong tưởng tượng của tớ về bà Windsor, hay Alexandra Windsor - Eva Green trong Penny Dreadful, một series kinh dị về phù thủy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro