CHƯơNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CON SEN ĐẤU HÀO MÔN (2)
CHƯƠNG 2.

Quýt bần thần mất mấy ngày, cô thật sự không thể nhớ nổi là cô có nói những lời thỉnh cầu giống như những gì mà cậu Cả đã nói hay không. Cô quả thật không có một chút ấn tượng nào, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không có kí ức gì về chuyện của năm đó...

Nhưng mà thái độ của cậu Cả ngày hôm đó rõ ràng là giận thật, không phải giả vờ. Cô có cảm giác như cậu đang rất bất mãn về thái độ của cô, cậu khó chịu vì cô đã quên đi những lời mà cô đã từng nói. Nhưng khổ nỗi là cô không có nhớ, lúc cậu nhắc lại cô còn thấy hoang mang nữa kia mà?

Chuyện này... rốt cuộc là tại sao đây? Cô dám chắc là cô không có giả vờ, còn cậu Cả thì hoàn toàn không giống với người đang nói dối. Nếu cả hai đều đúng... vậy thì khúc mắc thật sự là nằm ở đâu?!

*
Dù đã hết sốt nhưng sức khỏe của Quýt vẫn chưa ổn lắm, vẫn cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Còn về chuyện thầy Mù cho rằng Quýt hãm hại cậu Táo, cậu Cả đã bác bỏ. Cậu cũng ra lệnh cho mọi người là không được nhắc tới những chuyện hồ đồ thiếu tính xác thực như vậy nữa.

Có lệnh của cậu Cả, mợ Loan dù có chống đối không bằng lòng thì cũng không dám không nghe theo. Vì đến cả bà Hội cũng phải nhượng bộ nghe theo lời của cậu Cả, vậy thì một cô vợ bé như mợ Loan đã tính là gì!

Theo lệnh của cậu Cả thì Quýt được dọn vào khu nhà lớn để ở, phòng của cô đối diện phòng của Táo, thuận tiện cho cô qua lại chăm non cậu nhỏ. Mặc dù cậu Cả không có nói rõ ràng ý định của cậu nhưng chỉ cần nhìn vào hành động gần đây của cậu thì cũng đoán được ý cậu đang muốn gì.

Mà thực ra thì cậu Cả cũng không có ép ai chuyện gì, bởi vốn dĩ thì Quýt đã mang tiếng là vợ bé của cậu. Hiện tại cậu Cả chỉ đang hợp thức hóa lại chuyện có thêm vợ, cũng không phải cưỡng ép gì ai, hành động của cậu cũng gọi là hợp tình hợp lý. Trước giờ không quan tâm nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ, chuyện này là không thể bàn cãi được.

Người làm ở khu nhà sau nhìn thấy Quýt được chuyển vào nhà lớn để ở, ai nấy đều vui vẻ chúc mừng cho cô. Quýt sống rất được lòng mọi người, cô chăm chỉ, hiểu chuyện, lại thông minh lanh lợi, ai tiếp xúc lâu cũng đều thích. Quýt không có gia thế, cha mẹ cô mất từ sớm, cô tới nhà bà Hội làm người ở từ nhỏ. Cô ở nhà bà Hội được một vài năm thì có công cứu mạng cậu Cả, sau đó được cưu mang, không còn cảnh làm con sen lao động cực nhọc hàng ngày nữa. Nhưng mặc dù bà Hội đã cho cô danh phận là con dâu nhà bà nhưng cô cũng không được ở nhà chính, trước giờ luôn ở khu nhà sau, cũng hiếm khi được bước chân vào nhà chính trừ khi có lệnh của bà Hội.

Nói chung thì người làm ở nhà bà Hội cũng được chia thành hai tầng lớp, người ở tầng lớp cao thì được ở khu nhà giữa là gần với nhà chính, cũng thường xuyên tiếp xúc với chủ. Còn như Quýt và bạn bè người quen của cô thì ở khu nhà sau, suốt ngày làm những công việc nặng nhọc, nếu không có lệnh sẽ không được phép tiếp xúc với chủ cả. Chỉ có điều Quýt là ngoại lệ, bởi cô đã được bà Hội cho lên ở khu nhà giữa gần với nhà chính nhưng cô không chịu, cô chọn ở khu nhà sau. Mà đãi ngộ của cô cũng là đãi ngộ đặc biệt, vì cô được cho đi học, cũng được chu cấp tiền tiêu hàng tháng mà không cần làm việc, quần áo cũng được may hoặc mua theo định kỳ. Nói chung đãi ngộ của Quýt tốt hơn gấp mấy lần so với người ở cấp cao, mà người làm cấp cao cũng phải nể nang cô vài bậc.

Mà ai vui thì vui chứ tâm trạng của Quýt thực sự không được tốt, mặc dù đã dọn vào ở chung với chủ nhưng cô lại không thấy vui một chút nào. Còn vết thương ở mông thì vẫn chưa khỏi hẳn, vậy nên gần một tuần nay cô luôn ở trong phòng. Có người cơm bưng nước rót, thuốc thang dâng tới miệng, cô không cần phải làm gì. Thi thoảng cậu Táo còn chạy sang cho cô bánh, cho cô kẹo, ăn mỏi miệng không hết thức ăn, cuộc sống phải gọi là nâng cấp vượt bậc. Có điều, người cô muốn gặp vẫn chưa gặp được, chắc có lẽ là cậu ấy không muốn gặp cô...

Bình thường mỗi ngày khi cô đi tắm sẽ có người tới phụ giúp cô một tay, có điều bữa nay cô thấy mình đi lại đã đỡ hơn rồi, vậy nên khi nãy cô có nói người nọ không cần vào, cô tự đi tắm được. Trúc trắc một hồi cũng tắm xong, Quýt vịn vào tường đi ra ngoài, cô vừa định ngồi xuống thì lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cứ nghĩ là người làm vào hỏi thăm cô, nhưng mà không phải, bởi ở bên ngoài là giọng của đàn ông, là giọng của cậu Ba...

Cậu Ba xách một chiếc túi giấy nhỏ đi vào trong phòng, cũng không biết bên trong đựng gì, chỉ bảo là tặng cho Quýt. Quýt hết nhìn chiếc túi nhỏ trên bàn rồi lại nhìn cậu, trong lòng cô có sự dao động, cũng có hồi hộp và chờ mong.

Quýt nhìn cậu Ba đang ngồi ở trước mặt, cô thấy cậu vẫn như trước kia, vẫn điềm đạm nhu hòa như vậy. Ánh mắt cậu nhìn cô luôn dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng, không nóng không giận. Cô thật sự rất thích sự điềm tĩnh và dịu dàng này của cậu, ngày đó để ý tới cậu trong đám đông cũng là vì dáng vẻ trầm tĩnh như thế này. Cậu là bác sĩ khoa nhi tham gia đội hoạt động tình nguyện ở cô nhi viện, còn cô là tình nguyện viên được cậu quản lý. Trong đám tình nguyện viên bọn cô, năm đó ai cũng thích cậu, thích đến mức xém nữa là có vài đứa đánh nhau vì giành "trai" rồi. Nhưng kết quả cuối cùng thì cậu lại để ý tới cô, một cô bé mới lớn, tóc kết thành bím, ăn mặc thì quê mùa không có thời trang. Nghĩ thì thấy thật sự rất là vi diệu đó chứ!

18 tuổi, gặp được một người vừa đẹp trai, vừa hòa nhã điềm đạm như cậu Ba... có cô gái nào mà không mê cho được?!

Giang Thái thời gian này khá bận, anh biết Quýt bị thương, nhưng mãi cho tới hôm nay anh mới tới thăm cô được. Trong lòng anh vừa xót cũng vừa áy náy, cố lắm hôm nay mới có thời gian để tới thăm cô. Nhìn cô gái dung nhan thuần khiết đang ngồi trên giường, ánh mắt cô nhìn anh long lanh sáng ngời, lòng anh đột nhiên lại thấy phiền muộn thỉu não không thôi. Năm đó chia tay, là anh đề nghị, cô đồng ý, nhưng người đau lòng nhiều vẫn là anh...

   - Em đã khỏe hơn chưa? Hay để anh sắp xếp đưa em tới bệnh viện chỗ anh để khám lại? Bác sĩ ở bệnh viện vẫn tốt hơn thầy lang ở hiệu thuốc... em thấy sao?

Trong lòng ấm áp, Quýt biết cậu Ba đang lo lắng cho cô, nhưng cô không muốn làm phiền tới cậu, vậy nên cô từ chối.

  - Dạ không cần đâu cậu Ba, em thấy khỏe rồi, người còn hơi ê ẩm nhưng đi lại ăn uống bình thường rồi cậu, cậu yên tâm nha.

Giang Thái khẽ gật đầu, nhìn sắc mặt Quýt cũng tốt, không quá yếu ớt, vậy nên anh cũng không cố chấp đưa cô đi khám tới cùng, anh nói.

   - Vẫn phải chú ý một chút, có gì thì gọi cho anh, anh về đưa em đi bệnh viện.

   - Cậu Ba... không ở nhà ạ?

Giang Thái khẽ lắc đầu, anh dịu giọng trả lời cô.

   - Anh vừa chuyển công tác, bệnh viện lại ở xa nhà, công việc lại quá tải, chỉ khi nào anh được nghỉ anh mới có thể về. Thời gian này thì anh bận thật nhưng từ từ sẽ có thời gian trở lại, lúc đó anh sẽ thường về nhà hơn...

Dừng chút, Giang Thái đột nhiên không nói nữa, anh thâm trầm nhìn cô, giọng nói có chút phiền muộn bất an.

   - Anh... đã nghe chuyện của em và anh Cả. Anh cố sắp xếp công việc ở viện để về đây cũng là vì chuyện này. Sao trước kia em không nói cho anh biết em là... người của nhà anh?

Quýt biết trước sau gì cũng phải đối mặt với vấn đề này, cô cũng không có ý định trốn tránh. Sẵn đây cậu Ba đã hỏi thì cô sẽ nói, nói rõ ràng một lần luôn cho xong.

  - Em... cũng không định giấu anh đâu. Nhưng năm đó anh cũng thấy, em và anh... cũng không có kết quả gì... nói ra chỉ làm anh thêm khó xử.

Giang Thái nhìn cô, anh biết cô không muốn trở thành vợ bé của anh trai anh, mà bản thân anh cũng không muốn gọi cô hai tiếng "chị dâu". Mặc dù anh biết anh và cô sẽ không có kết quả gì, nhưng nếu cô muốn anh giúp, anh chắc chắn sẽ giúp.

  - Vậy bây giờ... em định thế nào? Em có muốn trở thành vợ của...

Lời còn chưa nói hết, Giang Thái đã nhìn thấy Quýt lắc đầu liên tục. Vừa thể hiện sự không đồng ý, cô vừa gấp gáp giải thích với anh.

  - Em thật sự không muốn trở thành vợ bé của cậu Cả... em sợ sống trong cảnh một chồng nhiều vợ lắm. Em đã định rời đi rồi nhưng cậu Táo lại níu chân em lại, mà em thì em không nỡ bỏ rơi một đứa bé đang cần em bên cạnh. Em... em...

Thấy Quýt đang rối bời, Giang Thái liền nắm lấy tay cô trấn an. Anh thật sự là có tình cảm với cô, cứ nghĩ là quên được cô rồi, vậy mà khi vô tình gặp lại, tim anh vẫn đập nhanh tới như vậy. Năm đó nói là anh không thật lòng với cô thì là không phải. Anh thích cô, nhưng vì anh biết cô và anh sẽ không đi được tới đâu, vậy cho nên anh mới muốn dừng lại. Bởi cô còn trẻ như vậy, để cô đi theo anh rồi anh lại không thể cho cô được hạnh phúc như cô mong muốn, anh rõ ràng là không nỡ...

   - Quýt... bình tĩnh... có anh giúp em... em sẽ không sao đâu. Yên tâm!

Vành mắt Quýt đỏ lên, cô cũng nắm lấy tay Giang Thái thật chặt, giống như gửi gắm hết niềm tin vào anh, cô khẩn thiết, nói trong nghẹn ngào.

  - Anh... anh đưa em đi hả? Cậu Cả sẽ không đồng ý đâu... cậu ấy không đồng ý để em đi đâu anh...

Giang Thái trấn an cô, anh siết tay cô trong lòng bàn tay anh, giọng anh rất ấm, cũng mang theo chút kích động.

  - Anh sẽ nói chuyện với anh Cả... anh sẽ đưa em đi... sẽ không để em chịu thiệt thòi. Ở đây không phải là nơi phù hợp với em, anh hứa sẽ bảo vệ em khi em còn ở bên cạnh anh... anh sẽ không thất hứa.

Nước mắt long lanh lưng tròng, Quýt sắp khóc thật rồi, cô cứ tưởng cô và cậu Ba đã kết thúc, không ngờ vẫn còn có ngày trùng phùng kỳ diệu như thế này...

Cô không muốn làm vợ bé của cậu Cả, cô chưa từng nghĩ sẽ sống chung với một người đàn ông có nhiều vợ. Cô thương cậu Táo nhưng cô cũng thương cô, cô không thể chôn vùi cuộc đời của cô ở nơi này được...

May là cô vẫn còn có cậu Ba, cũng thật may mắn là cậu Ba vẫn chưa từng quên cô... may... cô may thật!

Ở trong phòng nhỏ, một người đang cố trấn an tinh thần một người, một người lại toàn tâm toàn ý muốn cùng người nọ rời đi. Chỉ là hai người họ lại không hề hay biết rằng ở bên ngoài cửa cũng có một người đang âm thầm nổi cơn thịnh nộ ở trong lòng...

Dáng lưng thẳng tắp, thần sắc lạnh lẽo, khí chất này... cũng chỉ có thể là cậu cả Giang Tần nhà họ Giang mà thôi!

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro