3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nay bố mẹ tôi đi có việc rồi qua nhà tôi ngủ đi
_______________________________________

-H... Hả!?

Anh ngạc nhiên khi thấy cậu được ở nhà 1 mình ư? Sao lại để 1 đứa mới 6 tuổi ở nhà 1 mình được chứ? Anh chỉ lắp bắp hỏi lại với giọng nói có chút lo lắng

- Cậu ở nhà 1 mình ư? Nó có hơi nguy hiểm không vì cậu chưa lo được cho bản thân mình mà?

- Nhà tôi có giúp việc mà. Với lại tôi cũng quen với chuyện đó rồi anh không phải lo.

Cậu trả lời với chất giọng thản nhiên khiến anh có chút đồng cảm. Anh cũng không được ở gần bố mẹ... Nói thật ra anh cũng không thích ở gần họ. Vì họ không yêu thương gì anh cả... Dưới cậu có thêm một đứa em trai. Em ý giỏi lắm, đã vậy còn cao lớn khỏe mạnh chứ không nhát gan, ốm yếu như anh nên ba má chả ưa gì anh cả. Họ đi công tác xa cũng lo lắng sợ cậu em đấy ở nhà làm sao nên luôn đưa đi theo, lo cho em ý từng miếng ăn giấc ngủ. Những bức ảnh trên mạng xã hội của bố mẹ luôn là ảnh của em ý, một hình ảnh gia đình thật hạnh phúc... Anh khi thấy những bức ảnh đó chỉ nghĩ liệu mình có phải là con của họ không? Hay mình là gánh nặng chen chân vô cuộc sống hạnh phúc của họ? Những ý nghĩ đấy cứ quẩn quanh trong đầu khiến anh vô cùng phiền não.

Cậu thấy anh trầm tư như vậy cũng chủ động hỏi

-Thật ra bố mẹ tôi bận kiếm tiền để lo cho tôi thôi. Anh cũng bị vậy mà đúng không?

-Hả?

-Tôi nghe nói bố mẹ anh cũng đi công tác suốt đúng không?

-ừm.... Nhiều lúc tôi thấy buồn lắm mà không biết phải làm sao...

-Đừng giận bố mẹ anh. Dù gì họ cũng kiếm tiền để nuôi anh mà đúng không? Có gì cứ tâm sự với tôi, tôi sẽ lắng nghe hết.

Cậu cười rồi nhìm anh. Quả nhiên cậu đẹp thật. Anh nhìn cậu rồi lại cúi gằm mặt xuống đất nói những câu khiến cậu cảm thấy đau xót đến nhường nào

-Đó là bố mẹ cậu thôi. Bố mẹ tôi kiếm tiền chỉ để nuôi đứa em của tôi. Em ý khỏe hơn, giỏi hơn đáng được những thứ vậy...

- Thật á!?

-Ừm. 1 tháng họ chỉ gửi cho tớ vỏn vạn 4tr để sinh hoạt thôi. Có những hôm hết sạch tiền không có gì ăn chỉ biết ôm bụng đói mà đi học. Ốm đau cũng không có tiền mua thuốc chỉ biết nằm bất lực chờ đợi...

Anh nói đến đây thì ngưng lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhưng miệng anh vẫn cố gắng nở 1 nụ cười. Cậu trơ mắt nhìn người trước mặt mình, cậu thương anh, thương lấy hoàn cảnh éo le của anh. Bất giác cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má của anh. Cậu thích mắt anh, đôi mắt trong veo và to tròn. Cậu không muốn thấy anh khóc đâu. Cậu xót lắm

-Đừng khóc nx. Tôi nhìn xót lắm

Ảnh ngẩn người, liệu trên đời này có người thật sự xót cho anh mà lại là từ một cậu bé lớp 1 sao

-Ừm, cảm ơn cậu.
_______________________________________

Xin lũi vì ra chap trễ nhaaa, tui vốn chỉ định vt vui thui vs cả flop quó nên nản không định vt nx ý. Nhưng nghĩ lại vẫn có ng chờ nên thoi vt típ. Mn đọc truyện vv nhaaa🫶🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy