Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này kể về một chú sói ngây ngô đang trên đường đi khám phá thế giới. Chú sói ấy hiện giờ là một con sói già, khi trải qua những trận chiến sinh tử, đầy cam go và thử thách, thương tích đầy mình, con sói đó đã lẩn trốn trong một hang động để dưỡng thương, và tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại khu rừng ấy nữa. Và nó đang chuẩn bị hành trang cho kế hoạch "Đi ngược đường với khu rừng đó". Đi càng xa càng tốt và k quay đầu nhìn lại. Lập kế hoạch kĩ càng, lập cả những phòng thủ, tự vệ để khi những sinh vật ở khu rừng đó có bất chợt tấn công, con sói ý cx sẽ sẵn sàg đáp trả. Dù nó biết những sinh vật ý k hề có ý định đó. Vì những sinh vật đó k hề làm con sói bị thương, hay bị tổn hại về thể xác, mà chính sự tử tế, lòng quảng đại của chúng làm con sói bị tổn thương lòng tự trọng, tổn thương về mặt tinh thần của nó, nó muốn đánh nhau một trận nên hồn, nhưng nó kp là 1 con sói tồi tệ, nó là con sói có đạo đức, và một con sói có đạo đức như nó k muốn làm tổn hại đến những sinh vật nó đã mang ơn, đã giúp đỡ nó, từng yêu thương nó.

Con sói ý đã phạm phải điều cấm kị trong khu rừng, và bị đuổi ra khỏi khu rừng đó. Nhưng vì sự gắn bó và những đóng góp của con sói cho khu rừng nên nó đã đc đón chào trở lại một lần nx. Nhưng khi quay trở lại, nó phát hiện nó đã bị thay thế bởi một sinh vật khác, tốt hơn nó. Nó rất buồn và chán nản, lòng ghen tuông nổi lên như sóng ngoài khơi xa, đánh gục hết ý chí quật cường của nó, nó ngã xuống như một chiến binh thất trận, và rồi nó đổ lỗi, gào thét, oán trách cả khu rừng.

Những ngày đầu tiên, nó vx cố gắng ở lại khu rừng đó, mong mỏi có thể níu kéo được khu rừng kia cho mình quay lại vị trí cũ. Nhưng không, khu rừng bảo rằng nó đã vi phạm tội lớn và người có thể ngồi vào vị trí đó thì không thể mắc sai lầm đó được. Điều quan trọng hơn hết, lệnh sắc phong cx đã đc công bố và sinh vật kia cx luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Con sói bàng hoàng, nghe những lời ấy như sấm nổ bên tai, mọi thứ như sụp đổ và càng cảm thấy nơi đây k còn dành cho nó nữa. Khu rừng vẫn hứa với nó, nó ở lại thì khu rừng vẫn sẽ đối xử tốt với nó, coi nó như một điều không thể thiếu của khu rừng.

Nó ở lại khu rừng ấy thêm một tuần, 2 tuần, 3 tuần, nó cx k còn nhớ chính xác là bao lâu. Nó k còn được giao nhiệm vụ, k còn phải làm zi cho khu rừng nữa, những nhiệm vụ trước đây nó yêu thích, làm với cả một lòng chất đầy đam mê mà giờ đây chỉ có thể chứng kiến một sinh vật khác làm nó, được tung hô, khen ngợi. Và rồi, cái ý nghĩ mình là kẻ thừa thãi ở nơi đây càng một lớn, con sói đau sót, nhớ lại những ngày tháng trước kia, những thành công vĩ đại, những công trình mà ngày đêm nó đã bỏ công sức để làm, h đã bị sinh vật kia đập đi và xây lên cái mới. Nó buồn bã và tự nhủ rằng mình k cần khu rừng này nữa và bỏ đi trong âm thầm.

Con sói ấy đang tìm đường thoát khỏi khu rừng thì đột nhiên bị thương vì sự bất cẩn của nó, nên nó đành nghỉ lại một chút. Trước đây, nó bị thương là bao nhiêu kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, chăm sóc, lo lắng quan tâm, giờ chỉ một mình nó tự xoay sở, cái tôi của nó càng bị chà đạp. Nó than thân trách phận, sao mình ngu thế, sao lại phạm sai lầm để rồi mất đi vị trí đó, rồi lại trách khu rừng quay lưng với nó, sắc phong sinh vật khác ngay sau khi đuổi nó đi. Nó cứ ở đó ngồi dưỡng thương khi trên con đường tìm lối thoát của khu rừng, và điều zi đến cx p đến. Khu rừng bỗng nhận đc tin con sói bị thương liền liên lạc vs con sói, hỏi nó sao r, nó cứ nghỉ ngơi đi, khu rừng giải quyết công việc vs sinh vật kia sẽ đến thăm con sói. Con sói nghe tin vừa mừng vừa bực, vì nó cx mong nhớ khu rừng, muốn gặp khu rừng để kể lể những khó khăn mà con sói đã gặp phải, nhưng nó biết giờ vị trí của nó đã k còn quan trọng đối với khu rừng như trước kia, dù nó có giãy bày cũng vô dụng và nó cũng muốn nói cho khu rừng và cả nó biết rằng từ nay về sau, con sói này k cần khu rừng này nữa, nó vẫn sẽ sống thật tốt. Và kể cả k tốt thì nó cũng k liên quan zi đến khu rừng này nữa. Khu rừng nghe xong thì cx buồn bã, cx cảm thấy sụp đổ, nhưng khu rừng còn sinh vật kia, nên cx k thể để mình buồn quá lâu, và nó cx đã học đc bài học sâu sắc từ cái lần con sói phạm phải điều cấm kị nên khu rừng đã sốc lại tinh thần và bước đi tiếp.

Khu rừng gửi hoa quả cho con sói tẩm bổ, nhưng con sói không ăn đến 1 quả nào, còn mang đi cho hết họ hàng gần đến họ hàng xa.

Con sói trước đó cx gửi cho khu rừng nhật kí của nó từ những ngày nó còn ở vị trí kia, nó ngày ngày viết nỗi lòng của nó cho khu rừng nghe, nhưng khu rừng k hiểu và cố tình k hiểu, rồi khu rừng cx cố thuyết phục con sói ở lại. Nhưng khu rừng k biết rằng con sói chỉ cần vị trí cũ mà th. Nhưng điều đó cx là điều mà khu rừng k thể cho nó.

Cuối cùng, sau tất cả, con sói k thể cố gắng thêm được nữa, nó khóc hết nước mắt, hú lên từng cơn đau thắt trong lòng và rồi quyết định xóa cuốn nhật kí ấy đi. Khu rừng cx k còn có thể đọc nó nữa. Khu rừng hỏi nó một câu, câu ý là câu mà con sói đã từg nghe từ một người khác, nhưng lại là ở câu khẳng định, nên nó đã thề với bản thân rằng, nó sẽ chẳng bao giờ coi ai như vậy cả. Khu rừng hỏi sói coi khu rừng là lựa chọn, là một KẺ DỰ BỊ à? Khi nghe câu hỏi đó, con sói luôn có sẵn đáp án trong tim nhưng nó lại nghĩ điều ấy còn quan trọng nx sao? Nó liền nói, sói luôn coi khu rừng này là "xác định, là chân mệnh thiên tử" và hỏi khu rừng câu trên. Khu rừng nói cảm ơn nó và nói rằng đúng điều đó không còn quan trọng nữa, rồi khu rừng chúc nó sẽ tìm được nơi nó thuộc về. Con sói hỏi khu rừng rằng tại sao điều đó k còn quan trọng mà khu rừng vẫn muốn biết?  Khu rừng trả lời rằng điều đó chỉ để thỏa mãn sự hiếu kì và lấp đầy những nỗi buồn trong lòng khu rừng mà th. Câu trả lời ấy sắc nhọn, đâm giữa tim con sói, con sói ngã quỵ chết tức tưởi.

Bình minh ló rạng ở cuối chân trời, con sói mở mắt, nó cảm thấy như vừa được hồi sinh, nhưng nó phát hiện nó chỉ là tỉnh dậy sau khi ngất đi mà thôi. Nó lê thân xác đầy thương tích đi nốt quãng đường thoát khỏi khu rừng. Nó quyết ngậm chặt miệng k khóc, k gào thét, cx k cố p nghĩ thật tích cực, mà h nó nhìn thẳng vào sự thật, vào hoàn cảnh hiện tại của nó, nó cần gì vào lúc này. Nó cởi bỏ, tháo bỏ những xiềng xích, trang phục, tín vật khẳng định nó là người của khu rừng này, rồi lê lết thân mình thoát khỏi nơi đây. 

Hiện giờ nó đã thoát ra khỏi khu rừng đó khá xa rồi, nhưng ở đây nó vẫn còn nhìn thấy khu rừng ở phía xa xa. Nó quyết định sau khi dưỡng thương xong, lấy lại được sức mạnh, tất cả đã hồi phục, nó sẽ chạy thật nhanh, phóng thật nhanh về hướng ngược với khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro