Có những ngày thật khó chịu, làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới vào bảy giờ sáng, đối với đứa thức khuya đến hơn nửa đêm mới ngủ thì được xem như rất sớm. Điều đầu tiên sau khi tỉnh giấc chính là nhìn qua hai con người bên cạnh, lại một ngày khó khăn rồi. Búi tóc lên cho gọn rồi leo xuống gác, vệ sinh cá nhân sau đó lật đật cầm chổi quét cái nền trắng bóc giờ đã bám đầy vết ố đen không thể lau hết được. Quét sàn chưa bao giờ là dễ dàng khi căn phòng có hẳn hai đứa con gái đều gãy rụng tóc, mặc dù khó quét nhưng như vậy trông cái nền kia vẫn ổn hơn chứ.

Cuối tuần không đi học, sau khi làm vài việc vặt thì hiển nhiên chính là lấy sách vở lẫn laptop ra soạn bài trước và ôn bài. Cứ nghe nhạc chill chill rồi xem từng môn nào quan trọng lại học, đến gần trưa cảm giác được cơn ồn ào của chiếc bụng mới sựt nhớ ra là đã gần 12 giờ trưa. À, mà hai người kia chỉ vừa mới tỉnh giấc và xuống gác. Có điều rằng, cô bạn cùng phòng lại bắt đầu im lặng. Chỉ trò chuyện với người còn lại câu được câu không, ừ thì xem như thừa ra vậy. Không sao lắm, chắc là phải tập quen dần cho xong, chính bản thân đã cho phép thì sao còn bàn luận.

Không nấu cơm, nấu ít nước trụng mì gói rồi chiên ít khô là xong bữa trưa. Ăn xong thì dọn dẹp bàn học, chuẩn bị cho giấc ngủ trưa đến giờ làm. Hôm nay trông sao oi bức quá, nắng như thể đã vắt kiệt hết cái ẩm ướt nơi này. Kể cả có uống bao nhiêu nước cũng không đủ, khó ngủ quá đi.

Chẳng mấy lần lăn qua lại là đến giờ đi làm thêm, ừm thì vẫn không có cuộc đối thoại nào song vẫn đi cùng nhau đến chỗ làm. Công việc vẫn vui vẻ, khách vẫn như ngày nào đông đúc tấp nập, đặc biệt cuối tuần thì càng hơn thế. Đau chân, đau vai, và đầu ngón tay lại nứt ra rồi. Không máu nhưng vẫn rát lắm. Chẳng bao lâu đến giờ cuối ca, lại hết một ngày. Kết một ngày với tâm tình vô cùng khó ở, bị xem như dư thừa, gặp trục trặc trong công việc, tất cả như cái gai vậy. Cứ ấp ủ ấy thành những cây xương rồi với đầy gai nhọn chầu chực đâm vào âm ỉ trong lòng. Khó chịu, nhưng nói ra cũng y vậy. Kết thúc một ngày ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro