Chap 2 : Tiếp nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi tiếng súng qua đi , đôi mắt dần mở ra từ từ , tôi định thần lại , cố ngồi dậy và tìm chỗ dựa ,ngước lên nhìn những kẻ vừa nổ súng , nhìn mấy tên kia đã bị giết và máu chúng bắn hết lên áo tôi , thật ghê tởm và đáng sợ . Qua quân phục thì hình như là quân Đức thì phải , nhưng đã mất đi biểu tượng của đệ tam đế chế và trên mũ họ thay vì là chiếc đầu lâu xương chéo quen thuộc lại là hình ngôi sao . Tôi vừa vui vừa sợ . Những kẻ đó là ai? Là bạn hay thù ? Tôi không biết và đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu . Chưa kịp để tôi nói ra các thắc mắc , 1 tên đã lên tiếng hỏi sao tôi lại ở vùng chiến sự mà chưa sơ tán ra vùng an toàn bằng tiếng Đức , nghe qua thì có vẻ là người đến từ Đông Phổ . Tôi bèn trả lời rằng bản thân bị chúng truy bắt vì trốn lệnh quân sự và vượt ngục do từng giúp lũ Do Thái lẩn trốn , kết quả bị SS truy vết được và tôi bị bắt đi trại tập trung còn đám người Do thái kia bị giết toàn bộ . Nghe xong câu chuyện của tôi , sự nghi hoặc lộ đầy ra trên nét mặt của chúng , sau khi bàn luận một hồi lâu , có kẻ trong số chúng nói với tôi rằng sẽ đưa tôi đến khu vực an toàn và làm nhân chứng cho tội ác diệt chủng của Đệ Tam Đế Chế tại phiên toàn xét xử tội ác chiến tranh sau  khi  mọi chuyện kết thúc.

       Biết là không có cơ hội để từ chối , tôi đành nghe và đi theo tên đó , vừa đi vừa nghĩ về viễn cảnh tiếp theo sắp xảy đến với đất nước , quê hương và dân tộc mình , mọi thứ sẽ ra sao đây ? Điều đó khiến một thằng nhóc như tôi không thể không lo được vì một phần đây là đất nước , đồng bào và một phần còn lại là tương lai của bản thân mình . Những bước đi nặng trĩu mang bao nỗi lòng , toàn thân đầy thương tích với những cơn đau đang âm ỉ trực chờ xé toạc cơ thể bé nhỏ này ra , đau mà không dám nói ra quả là cảm giác hết sức khó chịu , đột nhiên kẻ đó bắt chuyện với tôi , hắn nói:
    
       "Này nhóc , mày muốn tương lai mày thế nào?"
     
       Câu nói khiến tôi giật mình , kẽ đáp lại :
     
      " Dạ thưa , em chưa có  dự định gì cho tương lai sắp tới của mình , gia đình em đã mất và em không còn nơi nào để về hay để đi tiếp , có lẽ em sẽ di cư ra nước ngoài hoặc tìm kiếm nơi nào ít bị tàn phá bởi chiến tranh nhất để tìm cơ hội hay cuộc sống mới."

      Câu trả lời hơi dài dòng và hắn có vẻ chăm chú nghe không sót từ gì , hắn cười và kể tôi về những chuyện sắp xảy ra với nước Đức , rằng đất nước này sẽ bị chia ra các vùng do phe Đồng Minh kiểm soát , nói chung thành 2 nửa Đông-Tây , phía Đông do Liên Xô và phía Tây sẽ do Mĩ cùng Anh , Pháp quản lí . Rồi còn nói thêm rằng Hồng quân đã tới và cắm cờ trên toàn nhà quốc hội , Quốc Trưởng đã tự sát và cho người thiêu cháy thi thể nhằm tránh bị làm nhục như kẻ bên Ý , chính phủ đã đầu hàng và chỉ còn một số kẻ cố chấp tiếp tục các cuộc nổ súng khủng bố tinh thần nhằm vào người dân hay hậu cần . Nghe xong những thứ đó , tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn xong ý chí và niềm vui , khát vọng được sống đã giúp tôi vượt qua mọi rối bời . Đi được một lúc là đến nơi tập kết, không còn tiếng súng đạn , có quân đội đang canh giữ và giám sát mọi hoạt động bên trong , những binh lính đó đích thị là lũ người Hồng Quân rồi , tôi từng đối mặt 1 tên trong lúc trốn chạy và vì hoảng loạn đã dùng súng giết hắn , chắc do sự thù hận và căm ghét thổi bùng lên trong lòng tôi nhưng ý chí khiến tôi nhẫn nhịn và chịu đựng , nhìn cách chúng nói chuyện với tên người Đức mà tôi đang đi theo khiến tôi điên tiết thật sự , cái gì mà gọi nhau 2 tiếng đồng chí , sự khinh miệt và thù hằn hiện rõ trên gương mặt lũ chủng tộc hạ đẳng này . Sau khi được thông qua , tôi cũng từ biệt người lính Đức kia và đến 1 lán trại nơi tôi được phân bố . Mọi thứ ở đây thật tồi tệ và bẩn thỉu , chỗ tôi chỉ có 1 tấm ván và cái chăn cũ để nằm , ở trong một góc nhỏ đầy tăm tối và ẩm thấp ,  điều kiện sống thật khó khăn nhưng không thể đòi hỏi vì trong tình trạng chiến tranh này còn sống đã là hạnh phúc lắm rồi . Từ từ nằm xuống và đắp lên mình , tôi đã có thể thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ ngon mà lâu chưa chưa có được , bao suy nghĩ vẫn để bụng nhưng đành để đó mà gác lại mọi thứ để tập trung vào giấc ngủ thôi , ngày mai sẽ cho ta câu trả lời và cứ thế , cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ bình yên như một đứa trẻ , không màng thời cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro