Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đi hồi lâu đến trạm tàu , tôi bỗng ngước lại nhìn thành phố này lần cuối , sự nuối tiếc và không lỡ hiện ra nhưng vẫn ý thức được rằng bản thân phải đi rồi , đi một phương trời mới , môt cuộc sống mới và rằng hẹn bản thân sẽ quay lại nơi này khi mọi thứ tốt đẹp hơn , chuyến tàu bắt đầu lăn bánh trên đường ray hướng về một vùng ngoại ô phía tây do phía Anh chiếm đóng .
     Khi đến nơi , bước ra và đưa mắt nhìn xung quanh , quân đội đang canh giữ và kiểm soát khu vực này , sau khi xuất trình giấy tờ đầy đủ mới được thông qua và đi tiếp vào thị trấn phía trước . Để mà nói thì nơi đây khá yên bình , ít nhất là so với sự tàn phá như địa ngục trong nội đô thì nó rất tốt . Đi một quãng thì đã về tới ngôi nhà của cha mẹ tôi , nó khá to và rộng rãi , có vườn và trông như biệt phủ hay nơi mà chỉ có lãnh đạo mới có cơ hội được cư trú vậy , điều kiện mọi thứ rất tốt . Bước từ trong cổng đi ra là một người giúp việc lễ phép chào hỏi và tươi cười đón nhận tôi như là một thành viên mới trong gia đình , tôi có phòng riêng , căn phòng nằm trên tầng , rộng rãi và có cửa sổ nhìn ra toàn khu vực  , tràn đầy ánh sáng chiếu rọi vô . Thật không thể tin rằng tôi sẽ được sống tại nơi tuyệt vời này , nằm xuống chiếc giường rộng rãi ấm áp , tôi vẫn chưa tin về hiện thực hiện có và cuộc sống tốt đẹp sắp xảy đến . Phải rồi , từ giờ tên tôi sẽ là Yurinko Adofl , con trai của một nhà tư bản có năng lực đi lên nhờ sản xuất hàng tiêu dùng và nguyên liệu thô cho các ngành công nghiệp , con của một hiệu trưởng đầy quyền lực tại ngôi trường lớn nhất khu vực . Một cái tên mới , một danh phận và môt cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp
      Và cứ như vậy , thời gian dần trôi đi , cuộc sống bình yên và hạnh phúc vẫn luôn tiếp diễn , tôi được cho đi học , thành tích học của tôi rất tốt và đứng đầu nhiều mặt , cha mẹ rất tự hào và coi tôi như một thiên thần được chúa cử xuống cho gia đình họ , càng thêm yêu quý nhiều hơn ; hàng xóm cũng coi tôi như một tấm gương cho con cái họ học tập noi theo ; tôi có rất nhiều bạn và có một người bạn thân , tên cậu ta là Joseph ... cái tên được đặt theo Cựu Thủ tướng của Đệ tam đế chế , tuy vậy nhưng sự tốt bụng , chân trọng và trung thành khiến tôi rất tin tưởng cậu ấy . Tuy rằng bản thân có cuộc sống mới là thế nhưng tôi vẫn còn giữ một chiếc huy hiệu được phát bởi chế độ cũ , nó như là kỉ vật của "cha mẹ" tôi vậy , bỏ thì thương mà vương thì tội , tôi thường đeo nó trong lớp áo sau cùng và cố không để lộ , không phải vì tôi yêu thích hay vẫn còn cuồng tín tin vào chế độ này mà chỉ coi như là một kỉ niệm , một phần đời tôi được gói gọn trong chiếc huy hiệu nhỏ bé này. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn và trôi qua , nhưng bánh xe vận mệnh lại tiếp tục khiến cuộc sống tôi thêm vài phần thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro