c1; đồ lót màu lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shibuya mùa đông nói lạnh cũng không lạnh, nói nóng cũng không nóng. Mặc đồ len mấy lúc mồ hôi đầm đìa, vừa cởi ra gió độc đã thổi vài cơn lạnh ngắt. Kéo hai chiếc vali xộc xệch chồng lên nhau, Otoya Eita đứng co rúm trước cửa một căn hộ cũ. Trời lạnh, bấm chuông bốn lần nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, Eita quyết định lục tìm chiếc chìa khoá dưới đáy túi bao tử và tự mở cửa cho xong.

"Chị hai, em đến rồi."

Vừa vào trong, Eita ném phăng hành lý sang một bên rồi vội cởi áo len. Thú thật, nếu không phải vì thời tiết nhiệt độ một con số bên ngoài thì có cho tiền cậu cũng chẳng muốn mặc áo len. Áo dày cộm, nặng trịch, sợi vải cọ xát vào da vừa nhột vừa khó chịu, đã vậy còn khó hoạt động và dễ ra mồ hôi trong. Eita ghét trời đông, ghét áo len và ghét cái lạnh xứ Shibuya này.

Cậu nằm phịch xuống giường. Chân giường kêu cọt kẹt, đệm giường cứng ngắt. Cậu nhắm lại mắt, màu đen bao trùm lấy tầm nhìn cũng là lúc thính giác vừa nhạy của cậu bắt lấy tần âm róc rách tiếng nước chảy. Hình như chị hai đang tắm, cậu nghĩ. Tắm giữa cái lạnh thấu xương như thế này, chắc chị ấy lên cơn điên.

Eita lăn một vòng trên giường. Tiếng giường cót két khiến cậu nổi hết cả da gà. Vừa túm lấy chăn đắp lên người thì lại vớ được thứ gì cộm cộm, Eita kéo nó ra, đơ người. Một cái áo ngực viền ren, màu xanh lá; sắc lục giống với chỏm tóc mái dài vắt ngang tầm mắt cậu.

Eita lặng thinh hồi lâu, giấu nó về chỗ cũ.

Chị hai nhà Otoya là người bừa bộn, sống theo chủ nghĩa vui thì làm không vui bỏ xó. Chị hay phân vân trong việc lựa chọn quần áo, và lựa chọn xong thì chẳng bao giờ chị "rảnh" để mà dọn dẹp đống hỗn loạn mà chính chị bày ra trên giường của chị. Ở nhà cũng thế, ở trọ cũng thế. Thói quen của chị dễ khiến người khác phát cáu. Cậu cũng vậy, nhưng cái cáu lại không giống với người khác.

Eita lại với tay xuống lớp chăn, lén sờ những góc ren trên lớp vải áo ngực. Ren cọ xát cậu nhồn nhột, lần theo những vệt cong của chỉ xanh đến miền trung tâm của đầu ngực áo. Điểm nhọn chạm đến đầu ngón tay Eita giật thót. Cậu vân vê mũi cong ấy, vân tròn, vê ngang, chạm nhẹ rồi thử bóp lấy nó.

"Eita?"

Cậu thiếu niên vội rụt tay về, cả người bật ào dậy như lên cơn co giật. Eita nhìn về phía phòng tắm, chị hai cậu đang chống hông đứng ở cạnh cửa. Chị mặc độc quần lót màu lục, ngực thả rông trần trụi và tóc quấn khăn ướt nhẹp. Từng bước đi của chị khiến đầu vú không gì nâng đỡ nẩy lên nẩy xuống. Má chị đỏ hồng, môi mọng nước, mắt xanh nhìn cậu đầy bực dọc.

"Đến hồi nào đấy," Chị nói, ném một lon coca vừa lấy từ tủ lạnh cho cậu, "Sao không gọi chị ra đón?"

"Quên." Eita lè lưỡi, chộp lấy lon nước rồi ném lại chị cái áo ngực dưới chăn, "Ở nhà thì cũng mặc đàng hoàng vô đi. Lỡ có ai đến sao, cái bà này."

Chị hai bĩu môi, "Mỗi mày giữ chìa phòng chị thôi. Mặc làm gì, khó thở." Nói vậy nhưng chị vẫn mặc vào cho có. Hồi mấy năm trước lên thăm chị, chị còn chẳng thèm mặc quần lót nữa cơ. Nay chắc vì thấy em trai cũng đã đến tuổi rồi, chị mới mặc cho tránh dạy hư em dù chị vẫn cương quyết theo đuổi lý tưởng 'cái gì thoải mái thì ưu tiên' của mình.

Chị hai làm một vại bia, mở ti vi rồi ngồi xuống bên bàn sưởi, lưng tựa vào thành giường. Chị ném khăn quấn tóc cho Eita, bảo, "Lau hộ chị. Chị phải xem cái này chút."

"Chị lười thì có."

Eita nói vậy chứ cũng cầm khăn lên rồi bắt tay vào nhiệm vụ. Cậu nắm lấy một nhúm tóc dài của chị, quấn góc khăn lên rồi bóp nhẹ từ trên xuống. Tóc chị dài đến chấm hông, màu trắng quấn lấy từng ngón tay cậu ẩm ướt và quyến luyến. Sợi này sợi kia đua nhau trượt trên mấy đốt ngón tay, rơi khỏi khăn tắm rồi chạm xuống gáy cổ. Cậu lại bắt chúng lên, bọc vào trong khăn rồi tiếp tục lau. Eita sợ chị đau, động tác nhẹ hễu vuốt ve từng dải tóc mây. Lấp ló sau lớp tóc dày, gáy cổ trắng trẻo vừa tắm xong lộ ra trước mắt cậu. Trơn mịn. Ửng hồng. Thơm tho. Eita còn phân biệt được mùi tinh dầu dưỡng tóc và hương sữa bò quyện lại với nhau tạo thành một mùi ngọt nị.

Otoya Eita thích ngửi, đặc biệt là loại hương này.

Như có như không, như chạm như vuốt, tay cậu và cổ chị tiếp xúc nhau. Di từ gáy đến bả vai, chợt đến dây áo ngực hai giây rồi lại vội rút về, hệt như người cố ý có tật giật mình.

Giọng chị gọi lại hồn thơ thẩn của Eita.

"Thật. Đang chiếu kênh kinh doanh nè." Chị chỉ vào biểu tượng logo đang được nữ dẫn chương trình thuyết minh, "Chị vừa apply tập đoàn này. Mikage ấy. Hôm bữa vừa duyệt CV chị, mốt là phỏng vấn rồi. Chị mà không biết tin tức gì thì đến đấy người ta hỏi chắc chỉ biết nín cái mồm về quê cày ruộng thôi."

"Chỗ mình không có ruộng."

"Thằng nhãi, chị đang ví von."

"Nói xàm thì có."

Một hồi sau, tóc chị đã khô được gần hết, Eita liền nắm áo len mình ném lên giường ban nãy tròng lên đầu chị. Cậu nói, giọng nghịch như đùa, "Mặc vào đi bà. Em không biết chăm người bệnh đâu, chị mà bệnh là em cao chạy xa bay đó."

Tầm mắt đột nhiên tối sầm khiến chị hai giật mình. Chất len cộm lên mặt chị làm chị phát bực. Chị hất tay Eita, cởi áo ra và dúi vào mặt thằng nhãi con em chị, hằn học, "Áo mày còn chưa giặt mà bắt chị mặc cái gì!? Chị tắm rồi."

Eita cười khằng khặc, túm áo lăn đến góc giường né mấy cú của chị.

Thấy thằng em mình chỉ toàn thích trêu, chị cũng chẳng để bụng. Chị tặc lưỡi một cái, đi về phía tủ đồ rồi cúi người, lục tìm một thứ gì đó sạch sẽ và mặc được. Lúc chị cong eo, hai đùi chị khép lại kéo tầm mắt Eita lượn theo từng gợn sóng. Thấp thoáng sau lớp vải mỏng lét của chiếc quần lót, Eita bắt gặp một đường cơ thể. Ngay lập tức cậu dời mắt đi, miệng chửi thầm cái đứa bán cho chị bộ đồ lót này. Mẹ kiếp, không những ren mà còn chơi cả xuyên thấu.

"Nè... Bộ chị không có bộ đồ lót nào bình thường hả?" Eita nằm sấp xuống giường không nhìn chị nữa, mắt không thấy thì lòng không loạn, vậy mà giọng vẫn hơi chút khàn đục làm cậu vừa nói ra liền nín bặt đi chẳng dám thở thêm câu nào. Cậu sợ chị biết. Nói thế nào đi nữa, so với cậu, chị còn kinh nghiệm ở mảng này hơn nhiều.

May mà chị chẳng để ý.

"Giặt hết rồi." Chị tròng một chiếc thun trắng lên, tháo áo ngực rồi nói tiếp, "Còn mấy kiểu ghê lắm. Chị để chị mặc cho trai xem, rảnh gì mặc cho mày coi."

Nghe đến từ "trai", Eita liền ngóc đầu dậy, "Bạn trai mới của chị hả?" Cái khó chịu trong giọng khiến cậu chẳng dám nói to, vẫn sợ chị nhận ra điều gì.

"Không. Bạn bè bình thường." Chị đáp, "Ai quy định chị chỉ được mặc cho bạn trai coi."

Đấy. Chính chị là người dạy Eita những tính hư không nên có của một thằng trai tốt. Chị lăng nhăng, chơi dạo, bạn không ra bạn, dây dưa đủ người, ghét ràng buộc; chị cho rằng chị còn trẻ, mà tuổi trẻ là một cánh diều lượn gió, ai nắm dây thì người đấy điều khiển. Otoya Eita học thói xấu từ chị dễ như ăn bánh. Cậu ta cũng lăng nhăng, tình trường chẳng bao giờ có lịch trống, nay chơi với em này mai cười với chị khác, luôn thủ sẵn xịt thơm miệng phòng cho bất kỳ nụ hôn nào, dù nhắm mắt vẫn bắt được nút áo ngực chuẩn xác.

Có điều, cho dù Otoya Eita có gỡ bao nhiêu cài áo ngực, duy nhất mỗi chiếc áo ngực xanh của chị là cậu chẳng bao giờ dám động đến.

Nói cho dễ hiểu, cậu muốn tháo nó chứ, thậm chí còn có thể lột phăng nó đi không cần gỡ; muốn, nhưng không dám làm.

Mắt Eita đảo đến chiếc quần lót xanh lục chị mặc, lại nhìn lên tóc mái dài cùng màu của mình.

"Otoya Miho," Eita mắng thầm, "chị hư thấy mẹ."

Chị hai thay đồ xong, ném áo ngực vào rổ đồ bẩn. Nghe Eita mắng, chị chỉ cười mà im. Chị cười như trào, chẳng biết là trào chị hay phúng em, hay chỉ đang mỉa mai thói bẩn ăn vào nết chị. Nhưng chị và cậu đều biết rõ trong điệu cười đó chẳng có chút gì là ăn năn hối cải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro