18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đến sinh nhật Hana, Jimin mua bánh kem về, vào phòng của Hana tổ chức cho nó. Hắn vui vẻ ngồi nói chuyện, cắt bánh, mở quà và uống một chút rượu.

- Jimin... qua cái thất của em ấy rồi! Anh đừng như vậy nữa._ Nari

- Hana đi học phụ đạo chưa về đến thôi! Em đừng nói như vậy chứ?_ Jimin

Cô chỉ biết ngồi cạnh hắn đợi hắn uống đến say khướt.

.......

Hơn 1 tháng sau, Jimin và Nari kết hôn, một hôn lễ rất hoành tráng. Khách mời toàn hạng giàu có... một hôn lễ rất gấp gút chuẩn bị....

Anh em đều rất thắc mắc tại sao Hana mới mất mà Jimin lại nhanh chóng kết hôn với Nari vậy? Người ai cùng bàn tán cho rằng Jimin có âm mưu với gia sản của nhà họ Jung.
Hơn 8 tháng sau, trong lần Jimin được điều đi giám sát công việc ở Canada thì NaRi chuyển dạ sinh con.

Một bé trai vô cùng kháu khỉnh, gương mặt trông y đúc với Park Jimin.

- Ba có nghe nói khi nào, anh ấy về nước không?_ NaRi

- Yên tâm ba đã sắp xếp cho cậu ta hơn 1 tháng nữa mới về!_ Ông Jung

Đôi mắt lo lắng của Nari nhìn đứa bé.

-Con muốn đặt tên nó là gì?_ Ông hỏi

-  nó là Do Yun... Park Do Yun!

Nari sờ lên mặt đứa bé đang ngủ mà buồn bã.

" Ít ra thì nó là sự đồng ý của Jimin và cô ấy!"

......

Ngày Jimin trở về nước sau 5 tháng công tác, hắn dường như lãnh đạm và cứng gắn hơn rất nhiều. Về đến nhà, Nari ẩm đứa bé đợi sẵn ở cửa chính, nhìn thấy nó, hắn liền sựng người.

- Sinh rồi à?_ Jimin

- Chào mừng anh đã về!_ Nari nở nụ cười hiền hậu

- Tên là gì?_ Jimin

- Park Do Yun. _ Nari

- Là Ông ngoại đặt cho nó à?_ Jimin

- không phải! Là em đặt cho con... chúng ta!_ Nari

Hắn im lặng bước đến nhìn đứa bé trong tay, hắn vốn không muốn Nari, chỉ vì đêm đó say quá không làm chủ được cơ thể... Jimin là người có trách nhiệm và anh đã muốn làm tròn nó.

- Vào trong đi! Trẻ sơ sinh không chịu được gió lớn!_ Jimin
.....

Tối đến, Jimin và Nari chung phòng, anh không ngủ trên giường mà nằm ở Sofa. Miệng thì nói muốn hai mẹ con ngủ thoải mái một chút nhưng trong lòng Nari hiểu rõ là anh không muốn chạm vào mình.

Cuộc sống ép buộc không có hạnh phúc như vậy kéo dàu đến khi Do Yun 2 tuổi. Jimin rất ít lần ôm lấy nó, nhưng DoYun cứ theo bản năng đến gần trò chuyện với ba mình.

Ngoài mặt anh không để ý đến, nhưng lúc nào nguy hiểm anh đều bảo vệ tốt cho Do Yun.

" Tiếng khóc của DoYun"

- Làm sao đấy!_ Jimin gắt gỏng

- Dạ cậu, tôi sơ ý không theo dõi cậu nhỏ nên để cậu nhỏ ngã!_ Người làm

Hắn nhẹ nhàng ôm Do Yun, dùng tay kiểm tra cơ thể con trai.
- Không sao chứ?_ Jimin

- Sao Appa đến muộn vậy? Lúc nãy ....Do Yun đau lắm!_ Nó bập bẹ nói

Anh ngơ người khi nghe nó nói.

" soạt"

Một tia nhớ của quá khứ. Năm Jimin 17 tuổi

- Huhuhuuuhuhu...

- Hana em không sao chứ?_ Jimin vội chạy đến

- Đồ đáng ghét! Sao anh đến muộn vậy? Lúc nãy tên đó đánh Hana đau lắm!_ Hana 9 tuổi

- Xin lỗi! Jimin xin lỗi! Không sao là tốt rồi!_ Jimin

- Lần sau Jimin dạy võ cho Hana đi, Hana không cần anh bảo vệ nữa!_ Hana ngây thơ nói

Lần nào cũng vậy, nhưng lần nào anh cũng đến muộn, có lần bị con bé giận đến 3 ngày.

Quay về thực tại, Do Yun vuốt tóc hắn.

- Tóc của Appa thơm quá! Appa lần sau đừng bỏ Do Yun nhé!

- Do Yun ... con trai thì không được khóc nhè! Lần sau có ngã cũng phải tự đứng dậy! _ Jimin bảo

- Vâng ạ!_ Do Yun ngốc nghếch trả lời

- Vào nhà thôi, đến giờ cơm rồi!_ Jimin bế nó lên

Vào đến phòng bếp, Nari ngạc nhiên khi thấy Jimin bế con trai, cô cười nhẹ nhàng nhìn hai người.

- Nari omma hôm nay chúng ta ăn gì?_ Do Yun

- Món con thích!_ Nari

Ông Jung trên lầu bước xuống, thấy ông ngoại thằng bé nhào xuống chạy đến chỗ ông.

- lúc nãy Do Yun mới ngã! Appa nói lần sau Do Yun phải tự đứng dậy không được khóc nhè!_ Do Yun

- phải vậy chứ!_ Ông vếu má nó

Bữa cơm cũng rất bình thường cho đến khi.

- Jimin... ngày mai con thay ba đưa mẹ con Nari đi BuSan dự tiệc khai trương chi nhánh mới đi!_ Ông đề nghị

- Busan?_ Jimin

- Sao có chuyện bận à?_ ông

- Không có! _ Jimin thay đổi sắc mặt

.....

Sau buổi ăn, Nari đến tìm Jimin.

- Nếu anh không muốn đi, em sẽ xin ba giúp anh!_ Nari

- Lâu lắm rồi anh không về BuSan._ Jimin trầm mặt

- Tại sao?_ Nari

- Cũng đã hơn 9 năm rồi, kể từ ngày anh đặt chân lên Seoul này... cùng Hana._ Jimin

Nari im lặng nắm tay anh.

- Cái ngày ba của anh bị vây giết, cả gia đình tứ tán. Mẹ ruột Hana chết thảm, ba bắt được xe cho anh và em gái rời khỏi đấy, ba không muốn anh quay về nơi nó đó. Bây giờ Hana cũng đã mất... về đấy chỉ cảm thấy tội lỗi._ Jimin

- Vậy anh và Hana là anh em cùng cha khác mẹ?_ Nari

Hắn gật đầu.

- Em xin lỗi! Em sẽ nói với ba, chúng ta không đến Busan nữa!

- Không cần đâu! Đến đấy xong việc rồi về ngay, đừng phiền ông ấy!_ Jimin

........

Ngay hôm sau, Jimin đưa mẹ con Nari về lại BuSan. Dự tiệc xong sớm, hắn đưa gia đình nhỏ đến một quán ăn quen thuộc gần bờ biển, nơi năm xưa gia đình anh đến ăn, bây giờ thay đổi đi khá nhiều.

- Do Yun ở yên với Jimin đây, đừng chạy lung tung nhé!_ Nari

- Naeeeeeee

Hắn trầm ngâm nhìn về phía biển mà nhớ đến Park Hana.

- Appa!!

- Apppa

Do Yun gọi mãi mà Jimin không lên tiếng, nó tụt khỏi ghế đến chỗ để nước với lấy.

" Rầm"

- Cẩn thận!

Một nhân viên ôm lấy Do Yun ngã lăn ra nền gạch. Nghe tiếng động lớn Jimin bừng tỉnh nhìn sang.

- Do Yun!_ Jimin

Hắn vội chạy đến ôm con trai lên, vuốt ve cơ thể nó.

- Appa xin lỗi, có sao không?_ Jimin

- Do Yun không sao? Chị gái này có sao không?_ Do Yun chỉ về phía nhân viên

Mắt chạm mắt

Mặt đối mặt.

Jimin chết lặng khi thấy người trước mặt có diện mạo giống y hệt như Park Hana khi còn sống.

Cô gái ấy có vẻ sao đấy mà vội vã đứng dậy rời khỏi.

- Chị ơi! Chị có sao không?_ Do Yun đuổi theo nắm tay cô ấy

- Ha...na_ Jimin lấp bắp

- Em trai nhỏ! Chị chỉ bị ướt thôi! Không sao cả!_ nhân viên

- Kia là ba em... có vẻ ba em biết chị!_ Do Yun

- Ba em nhận nhầm người đấy! Lầm rồi! Nhóc con bỏ tay chị ra đi, mọi người đang nhìn chúng ta đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro