21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..... ngày hôm đó, Jimin trở về Seoul lần nữa vì nghe tin Do Yun phát bệnh, thằng bé bị thiếu máu mà căn bệnh ấy năm xưa Park Hana mắc phải.

- Appa...

- Do Yun có khoẻ không?_ Nari nắm tay nó

- Appa..._ Do Yun liên tục gọi

Nari sợ hãi không nén nổi nước mắt.

- Appa đang về với con đấy! Con đợi một chút nữa nhé!_ Nari

" rầm"

- Thằng bé đâu?_ Jimin gấp gáp tiến vào bệnh viện

Nhân viên y tế đều hớt hãi chạy theo phía sau của anh.

- Phòng 15 tầng 6 khoa nhi._ Jungkook

- Sao em lại đến đây? _ Jimin

- Em đến lấy kết quả xét nghiệm của DoYun không ngờ thằng bé lại..._ Jungkook

- Được rồi nói sau đi._ Jimin

....

- Bác sĩ con trai tôi thế nào?_ Nari dàng dụa nước mắt

- Nếu không được truyền máu gấp, tôi e...

- Cả bệnh viện lớn thế này không có lấy túi máu cho con tôi sao?_ Nari hét lớn

- Nếu không cùng huyết thống, thì không thể truyền, sẽ sốc dịch mà chết đó!

- Chị là mẹ của bé, chị đến xét nghiệm máu rồi tiến hành truyền cho Park DoYun.

- Không thể.

Nari ngã uỵ xuống gạch như sắp ngất lịm đi

" Park Jimin anh đang ở đâu?"

Từ xa, hắn vội vã chạy đến phòng cấp cứu, vừa kịp lúc nghe lời bác sĩ nói.

- Thử máu của tôi đi!_ Jimin

- Anh là?

- Ba của nó._ Jimin

- Jiminnn..._ Nari

Cái ngày sóng gió đó qua đi, Nari không dám nhìn mặt của anh nữa. Có lẽ khoảng cách giữa hai người lại càng thêm xa cách.

- Nói!_ Jimin quát

- Đừng như vậy mà Jimin!_ Nari

- DoYun là con của ai?_ hắn

- Của anh... của anh nó là con của anh._ Nari sợ sệt

- Có phải... DoYun là do Hana sinh ra không?_ Jimin lưỡng lự hỏi

Nari cúi gầm mặt gật đầu khóc nấc.

- Tại sao cô biết em ấy và tôi như vậy? Từ khi nào? Hana đâu????_ Hắn mất bình tĩnh

- Em không biết... thật sự em không biết..._ Nari

- Hana đâu?_ Jimin

- Em chỉ nhận được DoYun từ ba cái ngày anh đang công tác._ Nari

- ba cô và cô lừa tôi?_ Jimin

- Jimin em xin anh... đừng như vậy em rất sợ..._ Nari

Hắn im lặng.

- Thật ra.... Em vô sinh!_ những lời đau đớn từ miệng của Nari phát ra cũng làm tan nát trái tim cô ấy .

- em không thể làm mẹ... nhưng em thương anh... rất thương anh....

- Một ngày đó em phát hiện ra Hana cũng yêu thầm Jimin, lại còn được ở cạnh anh, lại phát hiện Hana mang thai con của người mình yêu thương... em rất hận cô ấy! Rất hận ...

- Nhưng Hana và anh là anh em của nhau mà... sao có thể chứ? Em không muốn Hana cướp mất Jimin, em đã đến gặp riêng em ấy... muốn em ấy từ bỏ anh ... vào cái ngày Hana gặp tai nạn.

- chết tiệc!_ Jimin mắng

- Em thật sự không hại cô ấy, không cướp con của cô ấy, em thật sự không biết gì cả!_ Nari

- Ba cô... là ba của cô!_ Jimin

- Jimin anh bình tĩnh đã... anh đừng bỏ em được không? Em hứa em sẽ...

- Im lặng đi Jung Nari! Ngay từ lúc cô giả vờ vào ngày tai nạn của Hana là cô đã sai rồi! Ngay sao khi Do Yun khoẻ, tôi sẽ đưa thằng bé đi... còn ba cô... tôi nhất định sẽ đến gặp ông ta một lần._ Jimin

——————————

BuSan

Hắn trên tay dẫn theo đứa bé trai, khuôn mặt tròn trịa đôi mắt to tròn láo liên nhìn xung quanh xa lạ.

-Appa chúng ta đi đâu vậy?_ DoYun

- Appa còn Nari omma đâu?_ DoYun

- Yun à? Từ hôm nay chúng ta không còn quan hệ với nhà họ Jung nữa, con cũng đừng gọi Nari là omma nữa.

- Wae?

- Nghe lời Appa! Chúng ta đi tìm mẹ nhé?_ hắn áp tay lên má thằng bé

- Ơmma?_ Do Yun

Bờ biển xa tít chẳng thấy bờ, cũng chảng biết tìm Hana ở đâu nữa. Về căn nhà cũ đã thấy để trống tựa bao giờ. Chỉ mới hơn tháng mà cỏ trong vườn đã lên gần mắt cá

- Appa_ Do Yun níu tay hắn

Hắn cũng không biết nói gì với DoYun, dắt thàng vé đi hơn 1 ngày đường chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Hắn bế sốc thằng bé.

- Appa đưa con đi ăn cái gì nhé!_ Jimin

Nó gật đầu, cái gật liên tục 2-3 lần làm anh nhớ đến Hana của trước đây.

Nếu không phải vì ông già họ Jung và cô con gái rượu của ông ta, nếu không có thứ tình cảm ép buộc, nếu không phải là anh em ... thì quá tốt rồi.

....

Nhiều ngày sau hắn vẫn luôn tìm kiếm caia tên Kim MiNa ở trời Busan, anh JooHyuk gặp lại Jimin vào lúc đưa gia đình đi ăn tối.

- Jimin cậu tìm MiNa đúng không?_ JooHyuk

- Em ấy giờ đang ở đâu?_ Jimin

Đôi mắt buồn bã của JooHyuk hiện lên, anh kể lại cái ngày Jimin bỏ lên Seoul mà không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro