9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày Jimin không về nhà, nhưng anh vẫn luôn gọi điện về thăm Hana, nó bảo với anh .

- Khi nào mới về nhà?_ giọng con bé lo lắng

- Xong việc anh về ngay mà!_ Jimin

- Hơn 5 ngày rồi! Em không sợ máu nữa đâu anh về đi!_ Hana

Giọng anh bật cười phát ra từ đầu dây điện thoại bên kia.

- Làm sao?_ Nó cộc

- Biết quan tâm đến anh khi nào vậy Park Hana?_ Jimin

- Ưm... ngày mốt trường tổ chức đại hội thể thao, Hana có thi nữa, em muốn anh đến xem!_ Hana ngõ lời mời hắn

- Đi chứ! Hôm đó anh sẽ đưa em đi!_ Jimin

..........

Ngày tổ chức đại hội thể thao toàn trường, có rất nhiều học sinh tham gia. Hôm đó trời nắng nhẹ, không khí se lạnh vì là vừa qua xuân.

- Hana đi chậm thôi!_ Jimin

Anh đi theo phía sau quan sát con bé, tay vừa cầm theo áo  ấm và bình nước cho nó.

- Rosi!!!!!_ Hana gọi lớn giữa sân trường

Jimin và nó tiến đến chỗ ngồi của cổ động viên. Hắn trông rất chính chắn và nghiêm túc khi đi bên cạnh Hana, lại trông ấm áp vừa có cảm giác được bảo vệ.
- Jimin oppa~_ Rosi

- hôm nay em không thi sao?_ Jimin hỏi

- Không ah! Em đến để cổ vũ Hana thôi!_ Rosi

...

Hana sắp ra sân tham gia thi đấu điền kinh chạy sức bền. Trước khi ra sân anh xoa đầu của nó.

- Cố lên, anh ở bên ngoài cổ vũ cho em!_ Jimin

- ừm!_ nó gật đầu

- Thắng thua không quan trọng, không cần cố quá!_ Jimin

- không quan trọng tại sao lúc nào đánh nhau anh cũng hỏi em có thắng không?_ Hana

- Chuyện đánh nhau mới quan trọng, thắng mới không làm em bị thương nhiều! Thôi nào vào sân đi!_ Jimin đẩy nhẹ vai nó

Anh đứng phía xa quan sát.

Chạy được 7 vòng lớn sân rồi, nét mặt của Hana bỗng trở nên biến sắc, hắn chen người vào đám đông để tiến lên phía trước nhìn cho rõ.

Đôi môi dù có dậm son nhưng vẫn có thể thấy mặt nó trắng bệt, hơi thở bắt đầu không ổn định.

- Hana sắp không ổn rồi!_ Rosi vừa nói vừa nhìn sang Jimin bên cạnh

Hắn không nói gì, khuôn mặt cũng bình tĩnh lắm, có ai biết bên trong hắn như thế nào đâu?

- Hana cố lên vòng cuối nữa thôi!_ Rosi hét lớn

Hana đang cố lê những bước chân nặng nề về phía đích, nó cố gắng để phấn đầu từng ngày, chỉ muốn thắng đứa con gái mà nó đánh nhau hôm ấy.

" Hana cố lên!"

- Choáng quá!_ Nó thầm thì

"Ạch"

- Hana~

- Hana~

....

Hắn bế sốc con bé lên, mọi người xung quanh đều lo lắng cho sức khoẻ của nó.

Jimin - hắn biết rõ. Hana từ bé đã bị thiếu máu, vận động nhiều như thế này đối với con bé mà nói...

Một mình ôm trọn Hana vào lòng, hắn vừa nhìn sắc mặt con bé vừa chạy đến phòng y tế.

———————-

2 ngày sau.

- Còn cố không?_ Jimin hỏi

Nó bĩu môi, anh không biết nó buồn thế nào đâu.

- Anh nói sai sao?_ Jimin

- nhất giải đó em được bao tiền? Anh cho hết! Nhất thiết là hơn thua vậy không?_ Jimin mắng nó

- Anh mắng em?_ nó trợn mắt

- Sai à?_ Jimin

- Đó là động lực của em, tham gia phong trào là sai sao? Có tinh thần thi đấu là sai sao? Sao lại bảo em hơn thua? Em có hại nó gì đâu? Chỉ là quá cố sức để chạy thôi mà? Nếu em có bệnh và tốn tiền anh mua thuốc thì em không uống cũng được. Anh có hiểu em đâu?_ Hana

- Em

" cạch"

- Jimin... Hana khoẻ chưa em?_ Nari

- sao chị tự tiện vào phòng người khác mà không gõ cửa vậy? _ cáu gắt

-Chị a.. chuyện này..._Nari ngại ngùng ấp úng

- Phòng của em không giống phòng của anh Jimin đâu chị!_ Hana

- chị xin lỗi lần sau chị sẽ chú ý!_ Nari

- Em muốn ngủ! Ra ngoài hết giùm, em cảm ơn rất nhiều!_ Hana

.... Jimin và Nari rời phòng, hai người vừa bước xuống bậc cầu thang Nari liền cất tiếng

- Em thấy Hana luôn có thành kiến với em!_ Nari

- Em thấy vậy sao?_ Jimin

- Nae. Em ấy luôn bắt bẻ mọi thứ về em!_ Cô ấy nói tiếp

- Hana mất mẹ từ lúc 7 tuổi, mất ba lúc 11 tuổi... quá khứ không hoàn hảo khiến em ấy trở thành đứa trẻ bướng bỉnh. Em đừng trách Hana, nó rất đáng thương!_ Jimin giải thích

- Em không trách ngược lại còn thấy thương cho Hana... và cả anh nữa Jimin.._ Nari

Hắn nhìn Nari khó hiểu.

- Mọi chuyện anh đã trải qua... để có ngày hôm nay... em biết anh luôn dè dặt trước bọn người của ba... _ Nari

Hắn cười.

- Jimin... quán bar ngày mai khai trương rồi. Em xin ba để SeokJin, NamJoon, YoonGi, HoSeok, TaeHyung và Jungkook về với anh. Các anh thân với nhau cũng dễ làm việc dễ nói chuyện hơn là để tên họ Kang ...

- Công việc của họ giữ khu xa anh mà?_ Jimin

- Em xin ba để các anh quản 1 khu lớn. Ba rất thích anh, em tin anh sẽ làm tốt!_ Nari

Đôi mắt sáng rỡ của hắn khiến người con gái bên cạnh vui lây.

- Cảm ơn em... Nari!_ Jimin

- mọi chuyện em làm đều là vì anh mà!_ Nari

....

Tối đó Jimin mang sữa lên phòng cho Hana, anh vừa đến cửa đã nghe tiếng nói chuyện của nó và Rosi qua điện thoại.

" Hana khoẻ chưa đó?"

- Ừm

" Con bé hôm thi chạy cùng bà đạt giải nhất rồi! Bà thua nó rồi đó... làm sao?"

- Nếu như tớ thắng thì Jimin sẽ không bị anh nó ức hiếp nữa..._ giọng nó buồn hiu đáp

" Hana đừng buồn"

- Tớ biết rồi! Nhưng nhìn Jimin cứ bị đánh vì lý do tầm thường quá... tức chết đi được... Jimin giỏi đánh nhau như vậy tại sao lại nhịn hắn chứ!

" có lý riênh gì đó mà"

" cốc cốc"

- Hẹn gặp lại Rosi!_ Hana dập máy

- Vào đi!_ Hana

- Có muốn đi dự event với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro