Chương 5 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Dạ đứng dậy, đôi mắt tràn đầy vẻ hung dữ lạnh lẽo và âm u nhìn thẳng về phía lão Thượng Cổ, lão già biến thái chết tiệt.


Có lẽ giờ đây lý trí của Minh Dạ đã bị thuốc cùng với ma khí còn sót lại trong cơ thể làm cho mất khống chế. Đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu, nét mặt giận dữ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Chỉ trong nháy mắt Minh Dạ đã lao tới trước mặt lão, sau đó dùng tay phải một phát bóp cổ lão vật lão ngã ra đất. Bị đập một phát xuống đất như vậy, Thượng Cổ Ma Thần không khỏi choáng váng, cổ lão bị Minh Dạ bóp chặt không thở nổi. Thấy đối phương đã bị khống chế, Minh Dạ lập tức đè lên người lão, sau đó dùng ánh mắt tràn đầy vẻ nguy hiểm giống như đang nhìn một con mồi mà nhìn chằm chằm vào lão Thượng Cổ. Dưới tác dụng của thuốc, lúc này lý trí của Minh Dạ không còn sót lại bao nhiêu, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm kiếm khoái cảm kích thích từ việc đụng chạm tiếp xúc da thịt.


Bình thường Minh Dạ là người thật thà tính tình ôn hoà, có lẽ do quá đau, và cũng có lẽ là do hành động chơi trâm vừa rồi của lão làm cho Minh Dạ cảm thấy mình bị sỉ nhục cho nên lúc này mới tức giận như vậy. Trong tình thế này, nếu như đã không chạy được, vậy chỉ có thể mau chóng tìm cách ứng phó mà thôi. Hiện tại tâm trạng của Minh Dạ đang bị kích động, đầu tiên cần phải tìm cách xoa dịu, làm bình ổn lại ngọn lửa đang thiêu đốt trong người cho Minh Dạ trước, sau đó mới có thể tìm cách xoay chuyển tình thế, nếu không có khi hôm nay lão chưa kịp làm ăn gì thì đã bị Minh Dạ đánh cho toi luôn cái mạng.


Sau khi suy nghĩ xong xuôi, lão bất thình lình cố hết sức ngồi bật dậy dùng hai tay vòng qua cổ Minh Dạ để ôm lấy đối phương, sau đó lập tức ngậm lấy đôi môi của hắn ra sức cắn mút. Minh Dạ hơi giật mình vì bị bất ngờ, thế nhưng hiện giờ hắn đang bị tác dụng của thuốc hành hạ cho nên cảm giác ham muốn tình dục trong người vẫn chưa hề bị vơi bớt đi chút nào, cảm giác môi lưỡi giao nhau này thật sự khiến người ta sung sướng đến tận linh hồn, hắn lập tức hé miệng ra tiếp nhận nụ hôn của lão Thượng Cổ, hơn nữa còn giành thế chủ động mà dùng thế công kích luồn lưỡi vào miệng của lão, tham lam liếm mút hoành hành trong khoang miệng của lão. Ở nơi rừng núi hoang vu yên lặng này, tiếng nước bọt nhóp nhép trong lúc môi lưỡi quấn nhau cùng với tiếng thở dốc gấp gáp nồng đậm mùi vị tình dục trong lúc hôn vang lên vô cùng rõ ràng, điều đó khiến cho Minh Dạ vốn đã mẫn cảm vì có thuốc giờ đây càng trở nên gấp gáp hơn, hắn bắt đầu không chịu được mà cho tay xuống sờ lung tung trên người lão Thượng Cổ để cởi quần áo lão ra.


Hai người lại nồng nhiệt hôn nhau, tư thế công kích mạnh mẽ cùng với cách hôn ngấu nghiến của Minh Dạ đã ép cho lão Thượng Cổ phải càng ngày càng ngả về phía sau, đến cuối cùng thì bị đè cho nằm hẳn xuống mặt đất. Trong lúc bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt lý trí, cuối cùng Minh Dạ cũng cởi được áo của lão Thượng Cổ xuống để lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại của lão. Cảm nhận được da thịt của đối phương, bàn tay của Minh Dạ bắt đầu mơn trớn trên từng tấc da thịt mát lạnh, từ lồng ngực đến bụng dưới. Hơi thở và suy nghĩ đều đang bị nụ hôn đầy tính chiếm hữu kia của Minh Dạ chiếm lấy, cho nên giờ phút này mỗi một tế bào trên cơ thể của lão đều giống như trở nên nhạy cảm hơn. Từng chỗ từng chỗ bị bàn tay của Minh Dạ chạm qua đều giống như bị dòng điện kích thích vào khiến lão không khỏi run nhè nhẹ.


Cảm nhận được phản ứng của người nằm dưới, lúc này Minh Dạ mới tiếc nuối mà rời khỏi môi của lão Thượng Cổ. Nhìn lão đang thở hổn hển sau một nụ hôn dài, lúc này trên mặt vẫn còn nét thẫn thờ vì tình dục, ngọn lửa khát vọng trong người hắn lại càng mãnh liệt hơn. Hắn di chuyển miệng và tay phải của mình xuống phần ngực và bụng của lão Thượng Cổ, cảm giác tiếp xúc vào da thịt mềm mại mát lạnh khiến cho Minh Dạ không khỏi phấn khích. Cái miệng và tay phải đang làm việc, thế nhưng hắn vẫn còn một cánh tay nữa, ngay lập tức lão Thượng Cổ đã cảm nhận được hai ngón tay của Minh Dạ đang ở trong miệng mình khuấy đảo tàn sát bừa bãi không ngừng. Minh Dạ thật sự rất mê cái khoang miệng ấm nóng này của lão, chỉ cần chọc ngón tay vào thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy thích thú.


Con giao long khốn kiếp, may mà hắn không có ba đầu sáu tay.


Ngón tay thon dài và đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn di chuyển trên từng tấc da thịt khiến cho cả người lão không khỏi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, mỗi một đụng chạm đều giống như có một cục nam châm hút lấy từng tế bào trên da thịt của lão, kích thích đến từng lỗ chân lông, cơ thể giống như muốn đưa đẩy theo từng động tác khiêu khích đó của Minh Dạ.


Thấy vậy, Minh Dạ càng thêm phấn khích, cho nên động tác cũng càng ngày càng mạnh hơn, hắn ra sức mà ngậm mà mút lấy ngực của lão Thượng Cổ, thậm chí thỉnh thoảng còn dùng răng của mình ray nhẹ vào hạt đậu trước ngực lão. Phía tay bên kia cũng không hề rảnh rỗi, bàn tay cứ vừa xoa vừa bóp, nhiều lúc hắn còn chơi xấu mà véo mạnh một phát. Đồng thời hai ngón tay ở trong miệng cũng chưa lúc nào là ngừng khua khoắng, thỉnh thoảng hắn lại thọc sâu vào cổ họng của lão một cái khiến lão không khỏi khó chịu trợn mắt ngửa cổ về phía sau rồi ho lụ khụ vài cái.

Cảm giác kích thích vừa đau vừa sướng này không ngừng đánh thẳng vào dây thần kinh khoái cảm khiến lão run rẩy cả người, hơi thở dồn dập trái tim đập thình thịch, hai bàn tay siết lại, hàm răng cắn chặt không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vừa rồi lão mới chỉ làm cho Minh Dạ, giờ bị làm lại, không ngờ là nó lại mang đến cho con người cảm giác như thế này. Dần dần khoái cảm càng ngày càng tăng lên, lão bắt đầu giãy giụa trốn tránh khỏi sự đụng chạm, đồng thời cho tay xuống giữ lấy Minh Dạ.

"Chưa dứt sữa mẹ sao, ngươi có mút nữa thì cũng không ra cái gì đâu."


"Sao vậy? Sướng đúng không? Có qua phải có lại, vừa rồi lão giúp ta, trả lại cho lão đó."


Vừa dứt lời, hắn lại lập tức đè lên hôn môi lão, vẫn ngấu nghiến mãnh liệt như vừa rồi, vừa hôn hắn vừa cho tay xuống cởi quần của lão ra. Sau khi cởi xong, bàn tay hắn bắt đầu mơn trớn xuống hạ thân, chỉ là một chút đụng chạm nhẹ thế nhưng cũng đủ khiến người dưới thân phải run lên, thứ đó cũng bắt đầu ngẩng đầu. Thấy nó đã ngẩng lên, Minh Dạ bắt đầu dùng tay lên xuống giúp lão, tốc độ lên xuống càng ngày càng nhanh. Khoái cảm dữ dội như cơn sóng ập tới khiến cơ thể lão ưỡn lên lên theo từng nhịp động tác, lão theo bản năng hơi cong người lại đồng thời kẹp chặt hai đùi như để kìm chế sự co giật của bắp đùi đang run lên vì kích thích. Thấy vậy Minh Dạ không khỏi cười khẩy một cái, lão già, lát nữa cho lão sướng chết luôn. Thế nhưng khi đang làm Minh Dạ lại đột nhiên dừng tay lại, hắn không muốn cho lão ra trước, cơn khoái cảm đột ngột dừng lại, lão thẫn thờ nằm vật ra thở hổn hển.


Cuối cùng Minh Dạ di chuyển bàn tay của mình xuống trước cửa sau của lão, nhẹ nhàng mơn trớn gãi gãi vuốt vuốt khiến cả người lão không khỏi ngứa ngáy khó chịu. Cảm nhận được sự trêu đùa của đầu ngón tay, nơi đó không khỏi hơi co rút lại, hai bên đùi của lão cũng vì thế mà căng cứng. Đến bước này thì lão cũng đã cảm nhận được nguy cơ, lão ép đầu óc mình phải mau chóng nảy số.


Nhìn tình hình hiện tại, chắc chắn Minh Dạ sẽ không cho lão nắm quyền chủ động, thế nhưng lão là người không thích bị đặt vào thế bị động. Lão nhớ tới cây trâm của Minh Dạ đang bị vứt ở dưới mặt đất kia, tuy rằng chỉ là một cây trâm thế nhưng cũng là vật của thần giới, âm thầm dùng trâm đâm một phát vào gáy Minh Dạ, hắn không ngất thì cũng phải choáng váng.


Đang mải mê cắn mút mân mê đôi môi của đối phương, đột nhiên phát hiện lão Thượng Cổ mất tập trung, hắn lập tức không vui mà đanh mặt lại nhìn lão. Ngay sau đó lão đã lập tức cảm nhận được có thứ gì đó chọc vào nơi đó của mình rồi nhanh chóng rút ra, là ngón tay của Minh Dạ, hắn giống như đang cảnh cáo lão phải tập trung vào việc lấy lòng hắn. Nơi đó chưa từng được ai đụng vào, hơn nữa không có gì bôi trơn, động tác không mấy dịu dàng vừa rồi của Minh Dạ không khỏi khiến lão cảm thấy đau đớn, thế nhưng nhiều hơn cả là sự kích thích. Cửa sau là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, hơn nữa còn là một bộ phận vô cùng mềm mại và nhạy cảm, giây phút ngón tay xâm nhập ma sát với vách thịt, toàn bộ dây thần kinh nơi đó lập tức bị kích thích, giống hệt như có mọt dòng điện từ ngón tay đó đâm thẳng vào bên trong điểm mẫn cảm rồi truyền ra khắp cơ thể, đánh thẳng vào óc, khoái cảm lập tức khiến lão trở nên tê dại, nét mặt cứng đờ, đầu ngửa ra đằng sau thở mạnh.


Cơn khoái cảm qua đi, thấy Minh Dạ có dấu hiệu nghi ngờ, lão Thượng Cổ vội vàng dùng lưỡi của mình đáp lại hắn, vừa ngậm vừa mút môi của hắn để an ủi. Nhận được sự đáp lại nồng nhiệt từ đối phương, lúc này Minh Dạ mới hài lòng mà tiếp tục. Hắn định rằng đợi sau khi phục vụ cái miệng phía trên nốt hiệp này thì sẽ chăm sóc cho cái miệng ở phía bên dưới của lão, thế nhưng ai ngờ lão lại nóng lòng như thế, vì để cảnh cáo lão, Minh Dạ đã chọc một đầu ngón tay của mình vào cửa sau của lão, không có chuẩn bị cũng không có bôi trơn, có lẽ là khá đau.


Nhận thấy lúc này Minh Dạ đã hãm sâu vào tình dục, có vẻ không còn quá phòng bị nữa, đây là thời cơ tốt. Bàn tay đang đặt sau gáy Minh Dạ của lão Thượng Cổ chợt hiện lên một chút ma khí, lão khẽ ngoắc đầu ngón tay một cái, cây trâm lập tức bay vào lòng bàn tay lão. Tiểu giao long, chúng ta cứ đợi mà xem. Lấy được cây trâm, lúc này lão lại càng dùng sức hơn mà hôn cho Minh Dạ mất cảnh giác, bàn tay cầm cây trâm từ từ nâng lên, sau đó...


"Keng..."


Cây trâm rơi xuống đất, vào lúc lão định đâm cây trâm xuống thì đột nhiên lại cảm thấy có một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay mình, sau đó 'rắc' một tiếng, cổ tay lão đã bị bàn tay đó bẻ trật khớp, cây trâm cũng vì vậy mà rơi đánh keng một phát xuống đất. Là Minh Dạ, suốt bao nhiêu năm chính chiến, hắn vô cùng mẫn cảm với sát khí, cảm nhận được có vật gì đó sắc nhọn sắp đâm vào mình, hắn lập cho tay ra sau gáy nắm lấy cổ tay đối phương, sau đó nhẹ nhàng bẻ một phát, cây trâm rơi xuống đất.


Trong suốt quá trình đó, Minh Dạ vẫn không hề ngừng hôn, hắn tham lam mà cắn mà mút đôi môi mềm mại của lão, đồng thời giống như muốn trừng phạt đối phương, bàn tay đang vuốt ve trêu chọc cửa sau kia cũng lập tức đổi hướng chuẩn bị công kích thẳng vào bên trong. Thế nhưng Minh Dạ còn chưa kịp đâm vào thì lão Thượng Cổ đã liều hết sức lực để giãy giụa. Minh Dạ vội vàng giơ tay lên giữ lấy đầu lão, ép lão hôn mình, đồng thời dùng chân ghì chặt lấy đùi lão, không cho lão giãy thoát.


Trong tình thế cấp bách, lão đành làm liều mà cắn Minh Dạ một phát, máu tươi tanh ngọt chảy ra, đang hưng phấn thì lại đột nhiên bị phát cắn này làm cho cụt hứng, vừa đau vừa tức. Ngày mai không bạt tai cho lão rơi hết răng thì thật là có lỗi với bản thân, lão đã cắn trúng phải lưỡi của Minh Dạ, khốn kiếp. Nhân cơ hội này, lão Thượng Cổ lập tức hất Minh Dạ xuống khỏi người, sau đó nhổm dậy chuẩn bị vác viên đá đằng sau lên liều mạng với Minh Dạ. Thế nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì Minh Dạ đã nhoài người ra tóm lấy cổ chân lão khiến lão lập tức ngã lăn ra đất.


Bắt được cổ chân lão, Minh Dạ lập tức kéo người lão lại, sau đó bật dậy ngồi lên người lão. Lão già này ngọt ngào không nghe, chỉ thích đòn roi. Sau khi ngồi lên, Minh Dạ lập tức dùng hai đầu gối ghim hai cánh tay của lão xuống đất, đồng thời một tay bóp miệng lão, một tay túm lấy tóc lão để khống chế. Lúc này còn chưa từ bỏ ý định, Thượng Cổ Ma Thần vẫn tiếp tục giãy giụa nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp của Minh Dạ, trong lúc đầu óc đang bị dục vọng chiếm cứ, Minh Dạ lập tức đập mạnh đầu lão Thượng Cổ xuống đất một phát, máu tươi ấm nóng chảy ra.


"Giờ thì nằm yên được rồi chứ? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."


Lão không khỏi choáng váng, sau đó tức giận nhìn vào Minh Dạ: "Hạng lưu manh không gạ được thì ép, đây là tác phong của thần minh mấy người sao."Bốp!!!


Một tiếng tát tai vang lên vô cùng rõ ràng và thanh thuý, tính sát thương không lớn, thế nhưng tính sỉ nhục lại khá cao. Lão trừng mắt nhìn vào Minh Dạ. Đồ giao long chết tiệt, dám bạt tai ta, chán sống rồi. Lửa giận đã lên tận não, hôm nay không đánh vảy con giao long này thì không thể nào thoả mãn được nỗi hận trong lòng lão.


Thấy lão có vẻ đã tức, Minh Dạ lập tức ghì chặt hơn, lão thoát đằng trời. Thượng Cổ Ma Thần liều hết sức mình giãy ra, thế nhưng thể lực không bằng người ta, sau mấy lần không thành công, càng giãy thì càng làm cho Minh Dạ đắc ý, cuối cùng lão bực mình nằm im quay mặt sang đằng khác. Không đánh lại được, cuối cùng lão chỉ đành mắng mỏ để trút giận.


"Hạng lưu manh."Bốp!!!


"Hạng lưu manh!!!" Lão hét lên.Bốp!!!


Giống như muốn trêu chọc lão, thế cho nên lão cứ chửi câu nào là Minh Dạ lại bốp cho lão một phát như thế. Cứ như vậy ngươi chửi ta đánh suốt gần chục lượt thì cuối cùng Minh Dạ cũng đã đau tay không muốn tát nữa cho nên hắn trả lời bừa: "Ừ! Tên lưu manh này đến hiếp lão đây."


A!!! Lần đầu tiên trong đời lão thấy tức như vậy, lão thề lột da con giao long này. Lão mấy lần cố hết sức nhổm người lên để cắn vào cái bản mặt đáng ghét của Minh Dạ thế nhưng lần nào cũng bị Minh Dạ đè lại. Nếu lão biết khóc chắc giờ này đã bị làm cho tức đến khóc nức nở luôn rồi, chậc chậc.


"Cái miệng này của lão thật sự là rất biết cách lấy lòng đàn ông, ta rất thích, thế nhưng nó chỉ nên dùng để làm việc đó thôi chứ không nên dùng để mắng người cắn người, hiểu không, còn có lần sau ta bẻ răng lão?"


Nói xong, hắn còn vỗ vỗ vào má của lão vài cái. Tức giận mà không thể làm gì được, khốn kiếp, khốn kiếp. Trêu đùa xong rồi, giờ vào việc chính.


"Nằm yên thì cả hai cùng sướng, đừng để ta bẻ gãy tay gãy chân của lão, lúc đó có muốn giãy lên vì sướng thì cũng không giãy được đâu."


Vì để cho lão không giãy giụa quá kịch liệt, Minh Dạ chỉ đành nhét một viên thuốc vào miệng của lão, viên thuốc này có tác dụng làm cơ thể con người suy yếu trong một canh giờ. Lúc Minh Dạ nhét vào miệng lão, lão kiên quyết không chịu nuốt xuống.


"Không nuốt bằng cái miệng bên trên, vậy thì cho cái miệng phía dưới dùng vậy, tác dụng như nhau. À mà không biết cái miệng ở phía dưới này có lấy lòng đàn ông tốt bằng cái miệng ở trên không. Nuốt vào! Nhanh!"


Vừa dứt lời, Minh Dạ lập tức dùng một tay bóp miệng lão ra, sau đó dùng hai ngón tay của tay còn lại chọc vào miệng lão, đẩy viên thuốc đi sâu xuống cổ họng. Tốt nhất là không nên phí lời, cũng không cần dịu dàng với lão làm gì, cứ trực tiếp làm là xong. Sau khi dùng xong thuốc, lão lập tức cảm thấy cả người mình không còn mấy sức lực.


Thấy tác dụng của thuốc đã phát huy, lúc này Minh Dạ không còn chờ đợi được nữa, hắn lập tức đi xuống khỏi bụng của lão Thượng Cổ, sau đó tách hai chân lão gác sang hai bên đùi rồi ngồi chen vào giữa hai đùi lão. Giờ phút này, cơn rạo rực bứt rứt trong người đã không thể nào kìm chế được, hắn tự vuốt kiếm mình vài cái để nó cứng hơn dễ đi vào trong hơn, sau đó hơi nhổm người dậy chuẩn bị vừa hôn vừa thúc vào bên trong, hắn thích tư thế đối mặt, như vậy vừa có thể hôn vừa có thể vào sâu bên trong dễ dàng hơn.


Giờ đây đã là cá nằm trên thớt, lão chỉ có thể để mặc cho Minh Dạ sắp xếp vật qua vật lại. Thế nhưng hắn còn chưa kịp vào thì lúc này lão Thượng Cổ lại đột nhiên dùng chân đá vào sườn Minh Dạ một cái, sức đá nhẹ hều, Minh Dạ lập tức bắt được.


"Vào thử đi, ta kẹp gãy thứ đó của ngươi. Lới lỏng đi đã."


Minh Dạ hơi nóng lòng, hơn nữa cũng không có kinh nghiệm gì lắm cho nên không để ý đến chuyện này. Thế nhưng ở đây hình như không có thứ gì để bôi trơn, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ, hắn nhìn vào miệng của Thượng Cổ Ma Thần, sau đó giơ tay ra đặt xuống trước miệng của lão: "Liếm cho ướt đi, nếu không lát nữa sẽ đau đó."


"Ngươi có thể tự làm mà, ngươi không có miệng sao, cúi xuống tự liếm đi?"


Minh Dạ không nói nhiều lời mà lập tức giữ lấy miệng lão, sau đó cho nguyên cả bốn ngón tay của mình vào trong miệng lão khuấy một lượt, đợi đến khi cảm nhận được bốn ngón tay đều đã ướt hết thì hắn mới rút ra.


Nhìn bàn tay đã được làm ướt của mình, Minh Dạ cười khẩy một cái, sau đó mới thử nhét từng ngón từng ngón tay một vào cửa sau cửa lão. Đầu tiên là một ngón, sau đó là hai ngón, ba ngón và bốn ngón. Vì đã có nước làm trơn nên đưa ngón tay vào không quá khó khăn, cảm giác vách thịt ấm áp mềm mại bao phủ lấy đầu ngón tay không khỏi hiến hắn cảm nhận được sự thoải mái khi ở bên trong. Lúc này sắc mặt lão Thượng Cổ đã trắng nhợt, thật sự là đau, bốn ngón tay cùng đi vào một lúc.


Lão còn chưa kịp thích ứng với cơn đau thì Minh Dạ đã lập tức dùng bốn đầu ngón tay đó xoáy mạnh khuấy đảo đẩy đưa vào tận sâu bên trong vách thịt non mềm nhạy cảm. Giây phút đó, cả người lão Thượng Cổ giống như bị điện giật mà đột nhiên hẩy mạnh một cái, đầu ngửa mạnh ra sau thở dốc, sắc mặt cứng đờ, hai mắt trợn tròn.


Vách thịt bị chà sát khuấy đảo khiến cho những giây thần kinh nhạy cảm trong đó không khỏi bị kích thích, cả người tê dại, cơn đau đớn kèm theo khoái cảm khiến lão không khỏi ưỡn người uốn éo giống như muốn tránh thoát khỏi bàn tay đang làm loạn ở bên trong, thấy vậy Minh Dạ lập tức dùng tay còn lại ấn vào bụng dưới của lão để khống chế.


Cả người lão cứ theo từng độc tác chuyển động của tay Minh Dạ mà vặn vẹo phập phồng lên xuống, cả người nóng ran, cơ thịt hai bên bắp đùi co giật, cẳng chân run lên bần bầt, bàn tay siết chặt. Khoái cảm truyền xuống gan bàn chân khiến những ngón chân cong lên rúm vào nhau vì sướng, da đầu tê dần dần, đầu óc trống rỗng. Minh Dạ cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng bên trong vách thịt, có dị vật đi vào bên trong, cái miệng bên dưới không khỏi co thắt bao phủ lấy thứ đang ở tàn sát nó. Để an ủi Thượng Cổ Ma Thần, Minh Dạ vừa dùng tay mở rộng cửa sau vừa cúi người xuống hôn môi lão. Nhìn đối phương khó nhọc ngửa đầu ra sau há miệng nặng nề hô hấp, chân tay thì run rẩy, nét mặt thất thần, ánh mắt trống rỗng, thỉnh thoảng cơ thể còn giật mạnh một cái vì kích thích quá mạnh, cho nên lúc đặt môi xuống, Minh Dạ không khỏi dịu dàng hơn mấy phần, hết sức dỗ dành mà lấy lòng người bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro