chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz~

Xin chào,tôi lại về rồi đây.

Mai tôi phải ra nhà cô giáo ăn tổng kết văn nghệ rồi.Mà có ai giống tôi không chứ nói thật bản thân tôi cực kỳ ghét đến mấy chỗ mà tôi còn không biết ở đâu,nếu phải đi thì tôi sẽ trốn lên nhà nội chơi.Tôi đang rất stress nên chỉ muốn ngủ thôi!thế mà 7h đã phải vậy chỉ để ăn tổng kết cái đống đấy.

Mà sao không nói luôn là có thể đi tùy mỗi người đi,tôi...

Không thích!

Không thích!

Không thích tẹo nào!

Chả thích,chả thích,chả thích.Nhưng tôi sợ lắm,tôi sợ không đi tôi sẽ bị phạt,bị hỏi.Nhưng tôi thật sợ đéo thích đến mấy chỗn đó cực kỳ luôn í.Mà đã vậy còn là ăn lẩu nữa chứ,phải biết là tôi ghét ăn lẩu lắm luôn,khẩu vị tôi thiên về đồ ngọt rất nhiều nên ăn mặn thì docomo,bỏ đi.

Vì vậy,tôi quyết định hông thèm đi,đồng nghĩa tôi sẽ bị bạo lực ngôn từ từ mẹ,tôi sợ mẹ rất là nhiều luôn ý.

Mà dạo này tình bạn của tôi hơi lận đận,không những vậy tôi còn dận nhau với tụi nó cơ.Nên tôi quyết định một lần nữa thu mình,có vẻ suy nghĩ của tôi khiến các bạn nghĩ tôi thật ích kỷ,nhưng tôi cảm thấy bạn bè đang xa cách tôi rất nhiều,tôi muốn trò chuyện thật tự nhiên đến họ,nhưng tôi phải làm thế nào??tôi đã quá tin tưởng và cho rằng họ sẽ là bạn cả đời của tôi ư?hay do bản thân tôi quá nhạy cảm,quá tự ti chăng??chả biết nữa.Tôi tính lặp lại quãng thời gian cô đơn lúc trước,cái thời gian mà tôi sẽ chỉ dùng hai biểu cảm duy nhất,Một là vô cảm Hai là cười như cười,hay tôi nên tự làm tổn thương bản thân,tự tổn thương bằng tinh thần chăng??hahaha,như thế chẳng đau đớn,đã vậy độ tổn thương rất cao...

Tôi cũng hơi sợ một tí,nếu bạn tôi đọc được nó sẽ nghĩ như nào??chả biết nữa,nhưng tôi đoán nó sẽ chẳng vào đọc bộ truyện mà ngay cả người xem cũng không có đâu nhỉ?còn nếu đọc được thì sao?sẽ nghỉ chơi với tôi,cô lập tôi,nói xấu tôi,xa cách tôi như những người khác ư??hay là hơn thế nữa??

Rồi tôi sẽ lại bị bắt nạt ư??

Thật là quá buồn đi,liệu mình có quá nghĩ nhiều rồi không??tự biên tự diễn.Tôi chỉ sợ tụi nó chỉ trích tôi,nhìn tôi bằng con mắt với thái độ ghê tởm,ghét,tức giận thôi.Tôi không sợ bị tổn thương,chỉ cần về nhà buổi tối chùm chăn khóc là xong rồi,chả sao cả đâu nhỉ,hahahahahaha.

Rồi sau này sẽ có người một lần nữa sẽ chịu kết bạn với tôi chứ??

Khuyên bạn vài câu.

Nếu hiện tại còn có một nàng/chàng nào đó coi các bạn như chị/anh em chí cốt,quan tâm bạn nè,đứa nào đụng bạn thì nó múc luôn đứa đấy,tặng bạn những món quà mà chúng nó cảm thấy sẽ thật vui khi bạn nhận hay khuyên bảo bạn thật lòng.Còn khốn nạn hơn tí thì hay trêu bạn,nếu thế thì thôi nào bạn ơi,vui lên đi,quý lắm tụi nó mới làm thế đấy.Còn không thì tụi nó làm ngơ luôn zồi,hahahahaha!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mong một ngày bạn đừng quên tôi.
Bạn thân của cậu.
Xin đừng làm tổn thương tôi.
Giọt lệ rơi.
Tuy không phải thân nhất,nhưng hi vọng đừng đánh mất tất cả niềm tin tôi đặt ở cậu.
Người luôn nhớ đến bạn.
Người bạn của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đời