chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...

Thế là một ngày mới bắt đầu. Tôi uể oải lết cái thân mệt đừ ra khỏi giường, đi vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng...blabla...rồi đồng hành cùng cái xe đạp cà tàn đến trường. Lí do cho sự uể oải này của tôi là vì tôi mãi thức đêm để cày phim hàn quốc dài tập ==". Đến trường với đôi mắt gấu trúc cùng cái kính viền to,đầu tóc xuề xòa trông tôi chẳng khác nào con nhỏ mới té mương lên cả. Tôi lười phải chăm chút bề ngoài vì việc này quá tốn thời gian, trong khi đó tôi có thể nướng thêm vài phút trước khi đến trường. Vậy nên bao năm nay chẳng ai ngó ngàng tới con lập dị như tôi cả. À, nói nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Trương Ngọc Ái, 18 tuổi, tính cách tôi chỉ tóm gọn trong chữ LƯỜI.
Vừa bước vào lớp, một bóng đen nhảy ra đập vào vai tôi:
- Ê, mày canh cũng đúng giờ quá ha, vừa vào chuông reo ngay. Làm gì mà giờ mới lết xác tới vậy?
- ...Oáp...tao ngủ nướng chớ gì mà hỏi ==
- Làm tao chờ định rủ mày ăn sáng chung == giờ thì tao phải nhịn tới tiết sau đấy ==
- Ai mướn mày ==
- Haizz...thôi về chỗ về chỗ đi giận mày lắm rồi.
Đặt mông vào cái ghế tôi bắt đầu thấy buồn ngủ.Suốt 2 tiết đầu tôi không thể nào mở nổi con mắt và thần trí để nghe giảng được. Vừa gục xuống bàn nằm vài phút thì bỗng đầu tôi bị gõ một cách không thương tiếc.
- Em tập trung vào! Tối qua làm gì mà để hôm nay lên lớp gục lên gục xuống như thế hả?! Đứng đó cho tôi.
Chẳng còn cách nào, tôi đứng lên cố lấy tanh banh con mắt để tỉnh táo, có làm mấy trò hề này thì may ra tôi mới không ngã quỵ xuống mà ngủ ==
May quá cùn không cần đứng quá lâu. Chuông reo thông báo giờ ra chơi, tôi như được giải phóng, chuẩn bị úp mặt xuống bàn ngủ bù thì lại có tiếng gọi tôi:
- Ngọc Ái!
- Im nào tao ngủ cái!
- Ngọc Ái!
- Thôi cho tao ngủ!
- Ngọc Ái!!
- Tao bảo để tao ngủ mà !!!...
Thật bất ngờ...khuôn mặt thầy sao lại phóng to trước mắt tôi vậy...chết chắc rồi...
- Hôm nay em ăn gan hùm đúng không?  Dám ăn nói như thế với tôi. Lên bục giảng cầm tập hồ sơ đem xuống văn phòng rồi đi rửa mặt ngay cho tôi. Đi đi cho em tỉnh ngủ ra. Tiết sau tôi mà thấy tình trạng này thì em ra ngoài hóng gió cả buổi đấy.
Tôi vâng vâng dạ dạ rồi cuối đầu lên bục giảng ôm tập hồ sơ đi chầm chậm ra cửa lớp. Nghĩ hôm nay thật xuid quẩy == ngủ một giấc cũng phiền nữa ==
Đang mãi than phiền thì tự nhiên đụng phải một người, đổ hết cả chồng hồ sơ, tôi vừa nhặt chồng hồ sơ vừa xin lỗi rối rít:

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Tôi nhanh chóng nhặt những tập hồ sơ bị rớt, bỗng có một cánh tay cầm lấy mấy tập hồ sơ đưa cho tôi.
- Tôi không sao. Của cậu này.
Tôi ngước mắt bỗng giật mình. À ha! Đây chẳng phải ông thần được cả trường thờ phụng sao. Phải nói hắn là một con người hoàn hảo nha. Đẹp trai, thành tích học tập tốt, con nhà giàu ụ. Lại ảo tưởng đến bản thân, sao mình cái gì cũng vô dụng vậy.Đang mãi mê suy nghĩ tôi bỗng nghe một tiếng nói trầm thấp mang theo vẻ giễu cợt:

- Cậu nhìn đủ chưa?

Tôi hoàn hồn, trào phúng nở nụ cười, thì ra cũng không hoàn hảo lắm, tính cách thúi hoắc!! Rồi giả bộ ngượng ngịu quay đi, anh ta cầm tập hồ sơ dúi vào tay tôi rồi cười khẩy:

- Cầm lấy đi, ba cái trò này tôi nhìn chán rồi.

Nghe xong câu đó, tôi cảm thấy gương mặt mình như đang nứt ra...và..RẮCCC, vỡ hoàn toàn! Tôi nhìn thẳng mặt hắn và nói
- Ủa cậu đang nói gì vậy?

- Mấy trò mèo này cũ lắm rồi đừng áp dụng nữa. Muốn gây chú ý với tôi thì thử cách nào khác mới hơn đi.

- Xin lỗi nha. Cậu nghĩ cậu xứng để tôi làm thế sao? Đồ tưởng bở!!

- Cậu nói gì? Tôi không xứng á? Câu này tôi nói mới phải.

- Đừng nghĩ được tôn thờ thì tự cao nhé! Tính cách thúi hoắc như cậu thì có cho tôi vàng tôi cũng không thèm đâu!

Vừa nói dứt câu tôi ôm tập hồ sơ phi thẳng khỏi chỗ đó. Thiệt là tức chết đi mà, đem tập hồ sơ lên văn phòng xong tôi vừa về lớp vừa lầm ba lầm bầm chửi tên khốn kiếp kia.

- Cậh là cái gì chứ...cậu là tên nào chứ.....tự sướng cũng vừa thôi...đồ dở hơi...đồ điên....
Đang xả hăng, đột nhiên một giọng nam trầm quen quen vọng tới:

- Cậu nói ai đấy?

Giật mình,tôi nghĩ: "chết cha, không phải mình bị lộ rồi chứ", song tôi vẫn bình tĩnh quay qua nhìn và thật là làm tôi thất kinh, hắn.....là hắn ta. Chẳng lẽ tức quá nên cố tình đứng chờ mình để gây lộn tiếp à? Thế thì muốn chửi nguyên ngày tôi tiếp hắn!

- Cậu có chuyện gì cần hả?

Hắn mặt lạnh đứng đó, phun ra một câu

- Tôi thấy cậu có vẻ không sợ trời đất nhỉ?

- A, tính tôi là thế đấy. Tôi chẳng làm việc gì có lỗi sao tôi phải sợ.

- Được, vậy để tôi xem thử năm nay cậu sống qua tốt nghiệp như thế nào.

Nói một câu như sét đánh ngang tai xong hắn cười khẩy bỏ đi. Tôi có cảm giác như tôi đang dẫm phải bẫy chuột vậy...

Thế là buổi sáng hôm nay trôi qua trong nhiều "biến động". Tôi không biết tên kia sẽ giở cái trò gì.

Hôm sau vẫn như thường ngày, tôi lết thân tàn này đến cửa lớp thì lại là một lực đập thật mạnh vào vai khiến tôi tỉnh cả ngủ. Cau mày quay qua quát:

- Tịnh Tình!!! Mày ăn giống gì mà suốt ngày đập vai tao đau điếng vậy. Mấy nay tập tạ hả!?!?!

- Con nhỏ độc mồm mày vừa phải thôi, tại thấy mày sáng nào cũng buồn ngủ tao đập cho mày tỉnh thôi mà! Thương mày lắm mới làm thế đấy.

- Thương con khỉ! Để bữa sau tao đánh cho tối về mày tỉnh ngủ luôn nha!

- Thôi chị hai em biết lỗi rồi ==". À mà có chuyện quan trọng hơn.

- Chuyện gì?

- Ừm...không biết sao mà hôm nay học bàn của mày tao thấy chất một đống rác luôn.

Tôi thất kinh chạy đến bàn mình, xung quanh không ai dám lại gần vì quá khó chịu. Tôi xanh mặt, việc này thì có ai làm ngoài hắn ta chứ. Tính quay chân đi tìm hắn ta tính sổ nhưng suy nghĩ lại việc làm bây giờ là phải dọn đống này để có chỗ ngồi vào học. Thế là tôi quăng cái suy nghĩ kia ra sau đầu, tự dọn đống rác bỏ đi, gọn gàng chỗ ngồi chuẩn bị vào tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro