kamen raida birudo?2017?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kamen rider build ?

sento, ông cứu tôi như vậy thì yêu nhau đi? 

không. 

-

sento,  tôi và ông là hai best match với nhau đó. 

ăn nói nhăng cuội 



-

sento, ông có thể phát minh ra cái máy gì đó khiến tôi ngừng yêu ông không? 

điên à? 



-

sento, khi nào ông mới chịu làm người yêu tôi.

tận thế. 

= evolto:  tồn tại = 

sento, tận thế tới rồi đó, giữ lời hứa đi. 

hứa gì? 

làm người yêu tôi. 

không. 

-

như thế là thất hứa rồi nhỉ? không đáng làm một kamen rider cứu thế gì cả. à mà chắc tên ngốc đó quá thông minh để cảm nhận được tôi đang thật lòng nhỉ? tôi không thể nào đau buồn mãi  hay lụy tình bởi cái tình yêu đã mất kia được, hơi khác với nguyên tác nhỉ? mặc, vốn dĩ cái thực thể vũ trụ như tôi đã khác người, khác nguyên tác một  ít cũng chẳng sao... 

à mà banjou ryuga này không hiểu sao lại chọn hắn làm ý trung nhân, khác người thật sự...có nghe thấy tôi thở dài không? chắc không, những dòng chữ này cũng không ai đọc được ha?... 

hắn, cái sento ấy, hai ngày rồi hắn không ngủ và tôi hình như cũng không ngủ vì hắn, cũng hình như tôi thấy hắn ngủ rồi tôi mới có thể ngủ ngon, à mà với lại trong cái thời gian này sky wall thì ngày càng cao lên, evolto thì ngày càng lộng hành , cứ như mọi gánh nặng cứ dồn vào đôi vai gầy guộc của hắn, dạo này hắn gầy đấy...má cũng chẳng còn gì là tròn  và cái hốc mắt sao nhìn nó sâu quá vậy, cả quầng thâm, cứ như thế này, hắn chết vì kiệt sức trước khi evolto giết hắn mất. Nhưng tôi không hề biết làm gì cả, hay đợi đến lúc hắn chết, tôi cũng tự sát mà chết theo để rồi còn hai ông kamen rider ngáo cơ còn lại một mình cứu thế giới và hai kẻ đó sẽ là vai chính thay vì tôi và sento? nghe hay đấy. 

hôm nay hắn lại không ngủ, chắc ba ngày rồi nhỉ? trông cái quầng thâm kìa? nó nuốt trọn con mắt đáng yêu của hắn như muốn bao quanh như một con gấu trúc, trông kinh quá. 

" ba ngày rồi đó, sento " 

tôi đứng phắt dậy,  có lẽ hắn cũng phải biết tôi đang lo cho mạng sống của hắn, để hắn chết thì tôi cũng chẳng biết lấy ai làm ý trung nhân nữa, lỡ thích con trai rồi, thì làm gì có thể rung động với một đứa con gái nữa chứ? 

" thì ông cứ mặc tôi đi, đồ ngốc này " 

sento, hắn thậm chí còn không thèm nhìn tôi, tôi hơi mệt với cái đầu thiên tài của hắn, giá như hắn và tôi là người bình thường, thì đã có thể yêu nhau từ lâu rồi, à mà nếu hắn là người bình thường thì hắn là cái nhà khoa học ác ma đó hay một thằng điên trong ban nhạc lynks? không biết... 

" cậu không thể ngủ dẫu một giờ đồng hồ à? " 

" đang là cách mà tôi thư giãn đó banjou, tôi và mấy thứ này là best match...ahhhh~ " 

" im đi, ông không ngủ thì... " 

tôi còn chưa tôi hết câu thật sự, hắn đã gục bà nó xuống cái bàn, và thậm chí còn ngáy lên vài tiếng, mấy kẻ thông minh có bộ não nhanh gọn lẹ quá ha? 

tôi hơi bất động, chẳng qua là vì bất ngờ chứ tôi không bao giờ nói là hắn đẹp, hắn chỉ đáng yêu thôi, đáng yêu theo một cách mà khiến tôi của cái khoảng thời gian thích con gái nó chết hẳn, để lại một nữa thích con trai như vậy.. hoặc vốn dĩ hắn là best match của tôi, nên lúc nào cũng có một cái gì câu dẫn tôi như ngải yêu....  tôi yêu tất cả của hắn trừ cái mái tóc dựng đứng lên khi hứng thú với một cái gì đó..

ngủ ngồi như vậy hơi đau lưng nhỉ? giờ có bế hắn lên giường chắc hắn sẽ dậy và làm tiếp mất thôi, thôi cứ mặc như vậy mà nhìn hắn, cách hắn thở trong cũng đáng yêu nhỉ?  một cái môi không mấy đỏ mọng như đủ giết chết tôi đang hé ra rồi khép lại đều đều, nó đang chờ tôi hôn à? kẻ đó bình thường cứ né tôi như né tà mỗi lần tôi tỏ tình với hắn, thậm chí còn đánh tôi và bảo tôi là đồ ngốc này, đồ ngốc nọ. nhưng đến khi ngủ lại trưng cái bộ mặt câu dẫn đến chết người như vậy, à mà hình như câu dẫn đó chỉ chết mỗi mình tôi thôi, đối với mấy người kia hắn chẳng đẹp một tí nào cả. ừ thì kể ra gu tôi cũng lạ... 

chưa bao giờ thấy một con thỏ lại ngon lành như vậy, nhưng con thỏ sẽ chẳng bao giờ để ý hay thậm chí là yêu con rồng... vì vốn dĩ chúng không liên quan đến nhau... tôi muốn hôn hắn quá... 

hay... chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng không mất mát gì nhỉ? tôi biết là môi đó nó thơm đến nhường nào, có thể có mùi mì gói? hoặc một mùi hương khiến một con rồng chỉ cần ngửi thôi cũng lăn đùng ra mà xỉu, hoặc cái mùi hương khiến con rồng nghĩ tới những cảnh có sự va chạm của hai cái da thịt trần tục, những tiếng kêu của hắn hay những thứ dịch trăng trắng nhầy nhụa? chẳng biết... tôi chỉ biết giờ đây tôi muốn môi tôi chạm vào môi hắn, một con rồng sẽ ăn được con thỏ ngay lúc này. 

tôi chạm rồi, nó chẳng có vị gì cả. nhưng có lẽ phía dưới phản ứng hơi thái quá rồi.

có lẽ tối nay tôi cũng thức. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro