2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hiếu đang bận bịu ở gian bếp,Chí Mẫn lon ton xuống bếp tìm Chí Hiếu
"Hai!"
"Sao em ở đây,chẳng phải bà dặn là đi theo hầu cậu ba sao?"
"Dạ tại cậu ba vào phòng ngủ rồi"
"Vậy em xuống đây làm gì? Dưới đây toàn đồ nóng đó đa,em lên kia đi"
"Em muốn phụ chị hai"
"Thôi không sao đâu,để chị hai làm"
"Thôi cứ để thằng bé làm đi" Một cô gái đang làm món thịt hầm kế bên lên tiếng
"Không sao đâu Du,thằng Mẫn nó không biết gì hết,nó hậu đậu lắm,cứ để chị làm cho"
"Thằng nhỏ nó có ý muốn giúp thì cứ để nó giúp đi,nếu có đổ bể gì để em chịu cho"
"Cảm ơn chị Du!" Chí Mẫn mừng rỡ chạy lại gian bếp phụ Chí Hiếu
"Thằng Mẫn!" Doãn Kỳ từ phòng kêu tên Chí Mẫn làm cậu giật mình
"Dạ,con lên liền!" Chí Mẫn liền bỏ mớ rau củ đang cắt dở,cậu chạy vào phòng cậu ba:
"Dạ cậu ba kêu con"
"Mày rửa chân giúp tao được không,tao thấy hơi khó chịu"
"Dạ được"
Chí Mẫn nhanh nhẹn đi nấu nước ấm,rồi nhanh nhảu cầm thau nước chạy tới phòng cậu ba,nhưng trong lúc đi cậu không cẩn thận mà vấp té
Nghe tiếng động mọi người chạy ra xem
Cậu ba cũng ra xem thì thấy cậu đang ngồi thút thít ở đó,cái thau nước ấm thì lăn lóc ở bên cạnh,chân của cậu bị va chạm mạnh nên bị sưng một cục ở chân , mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót,Chí Hiếu thấy vậy liền chạy lại đỡ Chí Mẫn:
"Cậu ba,xin cậu tha cho thằng Mẫn,nó còn nhỏ,tính thì khù khờ,hậu đậu,mong cậu bỏ qua cho nó"
"Tụi bây đi làm việc hết đi,đừng lo chuyện bao đồng,còn con Hiếu xuống nấu cơm đi,còn thằng Mẫn, vào phòng tao!"
Mọi người nghĩ rằng cậu sắp bị cậu ba đánh nên nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm rồi quay lại làm tiếp công việc
Cậu ngoan ngoãn vào phòng cậu ba,nhưng người lại không ngừng run rẩy
Doãn Kỳ lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp,thấy cậu cứ đứng đó như trời trồng thì không khỏi phì cười,anh gọi cậu lại:"mau lại đây"
Cậu giật thót mình,nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo
Cậu lại gần cậu ba,Doãn Kỳ mở hộp ra rồi lấy thuốc ra bôi cho Chí Mẫn,cậu bất ngờ với hành động của cậu ba,không ngờ cậu ba mặt lạnh lại ấm áp như vậy,cậu bất giác mỉm cười
"Có gì đáng cười à?" Cậu ba ngước lên nhìn cậu
"A dạ không"
"Xong rồi,bữa sau nhớ cẩn thận,nếu còn như vậy nữa thì hai cái tay của mày sẽ bị đứt lìa ra đó"
"D...dạ" Cậu rùng mình trước câu nói của Doãn Kỳ
Cậu lết từng bước ra khỏi phòng cậu ba. Chí Hiếu thấy cậu ra thì liền chạy lại hỏi thăm:
"Em có sao không? Cậu ba có đánh em không?"
"Dạ em không sao,cậu ba không có đánh em mà cậu còn bôi thuốc cho em bớt đau nữa á hai"
"Hả?" Chí Hiếu hoang mang khi cậu nói vậy,cậu ba đó giờ chưa bôi thuốc cho người làm khi họ vấp té hay bị thương mà còn lôi họ ra quát mắng,đánh đập nhưng tại sao cậu ba bữa nay lại dịu dàng với Chí Mẫn,rồi còn bôi thuốc cho cậu nữa,Chí Hiếu cảm thấy bất ngờ với hành động của cậu ba "Bộ bữa nay cậu ba bị sốt hả ta,hay lúc lên thành phố bị tông xe ở đâu đó? Một đống câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô
......
Tối đến...
"Cậu cả,cậu vào trong đi,ngoài này lạnh lắm"
Nam Tuấn nói với Thạc Trân
"Không sao đâu,.... mà Nam Tuấn nè"
"Vâng cậu cả"
"Tôi có xấu xa không?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Cứ trả lời tôi đi"
"Dạ không,cậu cả rất tốt"
"Tôi thì không nghĩ vậy,...tôi nghĩ chắc tôi đã làm gì đó xấu xa lắm nên má mới ghét tôi như vậy"
Nam Tuấn  thẫn thờ nhìn Thạc Trân. Thật ra Thạc Trân không phải là con ruột của bà Ân. Vào 20 năm trước,mẹ của Thạc Trân là mẹ đơn thân, vì hoàn cảnh khó khăn,không đủ tiền để nuôi Thạc Trân nên đã bỏ anh ở ruộng, nhưng không may bà đã bị vu oan là ăn cắp tiền nên bị  bà Ân đánh chết,xác của bà được chôn ở cái ao ngoài làng
Chồng của bà Ân,đồng thời cũng là ba của Doãn Kỳ đã nhặt được anh ở ruộng, ông đem Thạc Trân về mà chăm sóc,lúc đầu bà Ân thương Thạc Trân lắm, nhưng từ khi biết Thạc Trân là con trai của người đàn bà bị vu oan ăn cắp tiền nhà bà thì đâm ra căm ghét anh
Ác mộng càng đến với anh hơn khi Doãn Kỳ được sinh ra,chồng của bà cũng đã mất vì bệnh,bà Ân từ đó cũng không để ý tới Thạc Trân tuy vậy cậu ba và các người làm trong nhà rất quý anh vì anh rất tốt và vui tính, ông trời thật ác độc với một chàng trai như vầy. Mọi người ai cũng yêu quý anh chỉ trừ bà Ân,tuy vậy có một người thương anh không phải theo kiểu chủ tớ mà là theo kiểu thương thầm trộm nhớ, người đó không ai khác là Nam Tuấn,gã yêu thầm anh lâu lắm rồi nhưng anh chẳng biết điều đó,cũng phải, cho dù có nói ra thì cũng chẳng nhận được sự đồng ý của anh vì gã là đàn ông mà, bà Ân mà biết chắc sẽ đuổi anh ra khỏi nhà họ Mẫn,ông trời cũng quá xấu tính với gã rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro