Chương I: Gặp Nhau Có Phải Do Ý Trời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ( Phương Tuấn )
Cậu - Anh ( Tuấn - Bảo Khánh )

________________ _________________

Phương Tuấn: Bạn học này cần tôi giúp gì không?
**a: Ah! Anh có thể giúp em đến khu thiết kế dãy A không ạ?
Phương Tuấn: À, em đi như này...
**b: Anh ơi, em vẫn chứ có đồng phục quân sự
Phương Tuấn: Phía trước rẽ trái, qua đó xếp hàng.
**b: Cảm ơn anh nhiều

Phương Tuấn: Nóng chết được, thật không nên đồng ý ngay từ đầu mà.
Quỳnh Quý: ANH TUẤNNNNNNNNNNNNN!
Phương Tuấn: H-Hả?
Quỳnh Quý: Cái này, hành lý của một bạn sinh viên mới, cậu ta nhờ em giữ dùm để đi ghi danh, lát nữa là đến rồi, giúp em đưa cho cậu ta đi!
Phương Tuấn: H-Hả
Phương Tuấn: Cậu ta trông thế nào?!
Quỳnh Quý: Em phải vào nhà vệ sinh đây
Phương Tuấn: Này!
Quỳnh Quý: Anh chỉ cần nhìn là có thể nhận ra ngay!
Phương Tuấn: Đệt...

Cậu đi vòng quanh một vòng quanh cửa ghi danh, nhưng có vẻ không ai đến nhận hành lý cả.

Phương Tuấn: Má nó, con bé này.

Bảo Khánh: Này
Phương Tuấn: Lại gì nữa?
Phương Tuấn: Ơ đụ-
Bảo Khánh: Hành lý đó là của tôi
"Ôi cha mẹ ơi, ăn đéo gì cao thế" - Phương Tuấn

Phương Tuấn: À, xin chào, bạn sinh viên năm 2 lúc nãy vừa mới đi vệ sinh nên đã đưa hành lý này lại cho tôi, tôi đang muốn đi tìm cậu đây.
Phương Tuấn: Cậu đã hoàn tất đăng ký rồi chứ, đưa tôi nhìn xem.

Phương Tuấn: Tên Bảo Khánh, cậu học ngành kinh tế sao? Dãy A phòng 4, gần tôi này. Tôi giúp cậu đến ký túc xá
Bảo Khánh: ....

"Nhìn tôi làm đéo gì? Nói chuyện đi chứ" - Phương Tuấn

Phương Tuấn: À, đường đến ký túc xá có chút lòng vòng, sợ cậu không tìm thấy, tôi dẫn cậu đi nhé
Bảo Khánh - ...
Phương Tuấn - Cậu muốn tự đi cũng được
Bảo Khánh: *Bỏ đi*
Phương Tuấn: ...

"Thế này là sao, có muốn đi cùng tôi không vậy?"- Phương Tuấn

Phương Tuấn: *Chạy theo*

Suốt chặn đường đến phòng của tên đó, hắn cứ nhìn tôi mãi, ánh mắt cũng có chút kì lạ đấy, nhưng tôi không để tâm gì mấy. Tôi nghĩ mình đã qua cái tuổi mộng mơ về tình yêu sét đánh hay những cuộc chạm mặt tình cờ lưu luyến. Đối với tôi bây giờ, không những học hành mà còn có ước mơ nữa, những thứ như tình yêu chắc là không cần.

Phương Tuấn: Đến phòng của cậu rồi, có gì cần thì cứ bảo tôi, tôi chỉ cách cậu 3 phòng-

*Cạch*

Phương Tuấn: ...
Phương Tuấn: Ủa đệch mẹ, tiếng cảm ơn cũng không có là sao vậy hả? *Lầm bầm*

Mùa hè cũng đã sang rồi, tiết trời nóng bức khó chịu này đúng là muốn giết người mà. Quạt trần vẫn cứ quay đều đều trên đầu nhưng căn phòng vẫn cứ là lò nung tỏa lửa hừng hực.

Thậm Dương: Á a~, cuối cùng tan học rồi
Phương Tuấn: Mày có ghi được chữ nào đâu mà bảo học vậy hả?
Thậm Dương: Trời trời, tao ghi được ngày tháng năm nè
Phương Tuấn: Nói chuyện với mày hoài chắc tao điên mất
Thậm Dương: Rồi mắc gì điên trời
Quỳnh Quý: Do anh ngốc quá đó
Thậm Dương: Này, sao không bênh tao vậy?
Phương Tuấn: Em học xong từ lúc nào thế, lúc nãy anh đi lấy đồ cho giảng viên nhưng không thấy lớp em học
Quỳnh Quý: À hôm nay em được nghỉ nên đến đây tìm anh nà
Phương Tuấn: Hình như lớp của thằng Khoa học tiết thể dục, trên đường đến đây em có gặp nó không?
Quỳnh Quý: À không, anh cần gặp ảnh hả?
Phương Tuấn: Ừm
Thậm Dương: Ra về chắc nó sẽ lại đòi đèo mày về ký túc xá mà, kiểu gì chả gặp. Giờ đi lẹ để hết giờ mất
Phương Tuấn: Đi đâu cơ?
Thậm Dương: Đi ăn trưa? Ê bộ giảm cân hả?
Phương Tuấn: Ê bộ tao nói tao không đi hả?
Quỳnh Quý: Em mới là người giảm cân đây

8h PM

Hoàng hôn đỏ rực cả góc trời vừa tắt thì màn đêm đã vội vàng buông xuống.
Ánh trắng ngã nhẹ lên mặt hồ sóng sánh, nó rọi vào bóng lưng nhỏ bé đang đứng thẫn thờ đằng kia..

Quỳnh Quý: Anh
Phương Tuấn: Ủa?
Quỳnh Quý: Sao anh lại ngồi đây, về phòng đi chứ
Phương Tuấn: À, anh đang đợi bạn.
Quỳnh Quý: Ồ, em còn tưởng anh mất chùm chìa khóa phòng nên ngồi đợi bác bảo vệ mở khóa dùm
Phương Tuấn: Mất kiểu gì được, anh bỏ nó ngay trong ngăn nhỏ của cặp-....ỦA!? Nó đâu rồi?
Quỳnh Quý: ... Tại lúc trưa anh không bao cơm em nên giờ nghiệp quật anh
Phương Tuấn: Cái đệt...Giờ tao vô lại trường tìm thôi.
Quỳnh Quý: Oi anhh! Kh-Khoan đã
Phương Tuấn: ?
Quỳnh Quý: 9 giờ kém rồi anh, giờ này trong trường không những tối mà còn rất đáng sợ, thôi anh đừng đi.
Phương Tuấn: Anh giữ cả chùm, có chìa khóa dự phòng của mọi người nữa, nếu anh không đi tìm chắc thằng Thậm Dương giết anh chết mất.
Quỳnh Quý: H-Hay là anh ở nhờ phòng của bọn em đi.
Phương Tuấn: Con này điên rồi...
Quỳnh Quý: Lỡ vô rồi anh bị ma giấ-
Phương Tuấn: Im liền. Tao không có sợ...
Quỳnh Quý: Em coi phim ma mấy ông nhân vật phụ chết sớm cũng hay nói vậy
Dù sợ thì sợ thật, nhưng mà vẫn phải cố vào lại lớp để tìm. Hẳn là không thấy.
"Chậc...chắc bọn nó sắp về rồi. Đi đến phòng bảo vệ nhờ vậy" - Phương Tuấn

10h PM

Bác Bảo Vệ: Lần sau nhớ cẩn thận nghe chưa?
Phương Tuấn: Dạ làm phiền bác rồi.
Bác Bảo Vệ: Ừa, bác vào trong ngồi nghỉ, nhớ về sớm nghe chưa
Phương Tuấn: Dạ vâng ạ, cháu đi một chút liền về.

Trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, vẻ tĩnh lặng của màn đêm đột ngột biến mất, tiếng mưa vỗ nhẹ vào vết sẹo lớn chưa thể lành, kéo thêm những giọt buồn nặng lòng biết bao.
Cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, yên mình nghe tiếng piano nhẹ du dương vang lên giữa dãy hành lang u tối.
"Quỳnh ơi tao sắp bị ma bắt thật rồi" - Phương Tuấn

Tôi bước đến căn phòng sáng ánh đèn phía trước, khẽ nhìn vào trong. Bóng lưng cao ráo này nhìn có vẻ quen mắt nhỉ?
"Á à cái tên xấc xược lúc sáng"- Phương Tuấn
Là cái tên tôi dẫn đến phòng ký túc xá đấy chứ ai.
Nhưng phải công nhận là cậu ta thật sự ưa nhìn, xương quai hàm như có thể lấy ra để chém lộn luôn ấy chứ.
Nhìn sơ là biết hắn là người sống lặng lẽ, nhưng tôi vẫn bất ngờ khi thấy cậu ta biết chơi đàn
Tôi cũng học ngành kinh tế giống Bảo Khánh. Tôi cũng đam mê thanh nhạc lắm và đương nhiên nó cũng chỉ là đam mê, tôi chỉ có thể dùng nó để buông bớt áp lực, thả buồn phiền nó vào những câu hát. Nó không thể giúp tôi kiếm được tiền...
Mà tôi cũng không nhớ nổi mình đã ở đó bao lâu nữa.
Cứ đứng nép cạnh cửa sổ lắng nghe từng nốt nhạc thay nhau vang lên, trầm ngâm nhìn những ngón tay lướt khẽ trên những phím đàn.

*Incoming call*
Phương Tuấn: Bọn mày vào được phòng chưa?
Thậm Dương: Rồi, mày vào lại trường tìm à?
Phương Tuấn: Tao tìm không thấy nên nhờ bác bảo vệ tìm giúp.
Thậm Dương: Hên là nay bọn tao về trễ
Phương Tuấn: Ừa, dọn nhà vệ sinh đi mấy thằng lười
Thậm Dương: Ủa alo lag-
Bảo Anh: Khi nào mày về?
Phương Tuấn: Tao đi chơi nên chưa chắc khi nào về
Thậm Dương: Gì gì gì? Giờ này mày đi đâu?
Phương Tuấn: Mày bớt nhiều chuyện đi.
Thậm Dương: Về sớm đi tao dọn phòng tiếp t-
*Call ended*

Phương Tuấn: ... Mưa như này biết chừng nào mới về được đây
Bảo Khánh: Này
Phương Tuấn: *Giật mình* Ôi!
Bảo Khánh: ....Anh định ở đây đến lúc hết mưa à?
Phương Tuấn: Um...Không hẳn.
Bảo Khánh: Đừng chối nhìn là biết anh không mang theo ô
Phương Tuấn:...
Bảo Khánh: Đi chung không?
Phương Tuấn: Hả? Đi đâu
Bảo Khánh: Đi ra quán cà phê, dù gì cũng bảo họ anh đi chơi rồi mà đúng không?
Phương Tuấn: Cũng được
Bảo Khánh: Đứng nép vào, mưa ướt sẽ bệnh

Tôi nghe bảo, đi với nhau trong mưa và cùng dưới một chiếc ô thì tình cảm sẽ bền chặt lắm, nhưng điều mà tôi cảm thấy ngay lúc này là tay tôi lạnh vãi...

Chí Thanh: Xin chào quý khách!
Phương Tuấn: Dạ vâng.
Bảo Khánh: Uống gì?
Phương Tuấn: Cậu gọi đi tôi bao
Bảo Khánh: Anh nói đấy nhé
Phương Tuấn: ....

"Chết mẹ, không đem tiền..." Phương Tuấn

Phương Tuấn: À...này
Bảo Khánh: Sao
Phương Tuấn: Cậu có đem tiền không vậy
Bảo Khánh: Đương nhiên
Phương Tuấn: Nãy chỉ định đi tìm chìa khóa rồi về, đâu có biết sẽ đi uống cà phê đêm với cậu...
Bảo Khánh: Thế nên?
Phương Tuấn:....
Bảo Khánh: Tìm bàn ngồi đi.
Phương Tuấn: Lần sau tôi sẽ bao cậu...cậu về bàn đi tôi lấy nước cho, dù gì cậu cũng bao tôi rồi...
Bảo Khánh: Anh nói nhiều lắm đấy, đi đi

"Má quê quá, quê quá, quê quá, quê quá, quê quá, quê quá, quê q-" - Phương Tuấn

Bảo Khánh: ANH?
Phương Tuấn: À hả!? Làm hết hồn, la lối om sòm vậy hả?
Bảo Khánh: Tôi lay nhưng anh không nghe, tay anh chắn hết bàn rồi tôi không để nước xuống được, lấy ra đi
Phương Tuấn: Xin lỗi
Bảo Khánh: Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy?
Phương Tuấn: ...

"Thấy quê chứ nghĩ gì được giờ" - Phương Tuấn

Thật sự tôi cũng muốn tìm gì đó bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt này lắm...
Nhưng mà cứ nhìn ra màn mưa vẫn đang ào ạt trắng xóa bên ngoài, tâm trạng cứ đột ngột tuột dốc không phanh, nó khiến cậu nhớ lại những thứ ký ức tồi tệ mà đáng ra cậu không nên có.

Phương Tuấn: Này Khánh
Bảo Khánh: Vâng?
Phương Tuấn: Ba mẹ cậu có ở thành phố này không?
Bảo Khánh: Bố tôi mất rồi, mẹ thì ở nhà ngoại, ít gặp lắm
Phương Tuấn: Ồ, tôi lại nói những điều không hay rồi, xin lỗi.
Bảo Khánh: Không sao, có gì đâu mà không hay, còn anh thì sao
Phương Tuấn: Tôi dọn ra riêng từ hồi đậu vào trường này, lâu rồi cũng không về nhà
Bảo Khánh: Thế tết này thì sao
Phương Tuấn: Không, cũng sẽ không về

Phương Tuấn: Mà mưa tạnh rồi, về thôi
Bảo Khánh: Dạ vâng, em đưa anh về.
Phương Tuấn: Mà...tiền nước bao nhiêu vậy hả? Về đến nơi tôi trả cậu
Bảo Khánh: Không cần đâu, mai anh bao tôi lại là được
Phương Tuấn: À vậy đi, trao đổi facebook được không
Bảo Khánh: Được

11h AM

*Tiếng gõ cửa*
Quỳnh Quý: Dậy đi mấy cha! Ê
Thậm Dương: Gì vậy Quỳnh, mới sáng sớm mà la lối om sòm vậy nè, má nó đang mơ thấy gái đẹp
Quỳnh Quý: ANH BIẾT MẤY GIỜ CHƯA MÀ SÁNG?!
Bảo Anh: Ủa mày thức lúc nào vậy Tuấn
Quỳnh Quý: Ổng dậy hồi 5 giờ kia kìa, người ta là mẫu vợ chồng lý tưởng của biết bao nhiêu người đó trời, ai như mấy anh, ăn với ngủ.
Bảo Anh: Nay ăn gì mấy cậu
Quỳnh Quý: Ăn năn hối cãi
Bảo Anh: Ủa con kia
Phương Tuấn: Đi ăn mì cay không?
Thậm Dương: Má lâu lâu nói được câu chất lượng vãi

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, thời tiết ngày hôm nay chói chang nóng bức trở lại. Mà điều đáng nói là...tôi gặp tên đó nữa rồi, ý tôi là...

Quỳnh Quý: Ủa cậu là sinh viên năm nhất hôm trước nè
Bảo Khánh: Ừm, chào anh, Tuấn
Phương Tuấn: À hả! Ờ chào cậu
Thậm Dương: Bạn của bọn mày hả? Trùng hợp vậy nè, đi ăn chung không?
Bảo Khánh: ...Được
Phương Tuấn: À nhưng mà tối bọn mình còn có hẹn-
Thậm Dương: Gì gì gì?
Quỳnh Quý: Gì nhanh vậy, năm học mới bắt đầu mà hai người hẹn hò rồi hả?
Phương Tuấn: Gì hẹn hò gì. Có đâu, chỉ là hôm trước được cậu ấy bao nước nên giờ muốn trả lại thôi, đ-đúng không?
Bảo Khánh: ....
Quỳnh Quý: Anh nói vậy người ta buồn
Phương Tuấn: Im đi
Thậm Dương: Vậy đi chung luôn nè nhóc
Phương Tuấn: Phiền người ta lắm
Bảo Khánh: Không, không phiền

Hai tai cậu lúc đó đỏ ngấy lên, không biết tại sao lại vậy nữa? Chỉ là khó rất khó chịu, thế nên cậu đã đi trước mọi người.
Thậm Dương: Này đứng lại đi đã hết đèn xanh đâu, xe đó Tuấn

Vì cứ mãi lo chìm đắm trong những thứ suy nghĩ um tùm dày đặt kia nên cậu chẳng nghe gì cả, cũng chẳng để ý đằng xa có một chiếc xe chở hàng lao đến với tốc độ cao.

Bảo Khánh: ANH TUẤN!!

______________________________________
Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo :3?

#thn.ieaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro