68| Ngày mai không đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em muốn chị bắt nạt em


Hai giờ sau, Cam Linh bắt đầu đọc lịch trình du lịch tôi gửi qua, lần lượt trả lời từng mục theo thứ tự gửi.

Trên cơ bản là cái này hay, cái kia cũng hay nữa, cái này cũng rất tuyệt.


Trái tim treo trên cổ họng tôi lập tức rơi trở lại lồng ngực, Cam Linh đã về nhà sạc pin xong rồi sao? Ban ngày chị ấy đi đâu vậy? Tôi nghĩ nếu tôi và Cam Linh đi đến thành phố khác thì tôi phải tìm được công việc cho mình càng sớm càng tốt, hơn nữa cần học cái gì đó để lấp đầy thời gian trống; nếu chỉ khổ sở ngồi chờ trong nhà mãi thì chắc chắn tôi sẽ biến thành oán phụ mất.


Thành phố khác không có đám mây đen mang tên là Trịnh Thành Cương, nhất định tôi sẽ không phải lo lên lo xuống như bây giờ nữa.

Cam Linh không đợi đến hôm sau, khi phát hiện tôi vừa mới rửa mặt xong, còn chưa đi ngủ thì chợt bảo chị ấy muốn đến đây.


Lúc ấy đã là mười một giờ rưỡi tối, Cam Linh xuất hiện ở ngoài cửa. Tôi đang định mở ra thì khóa cửa đã vang lên răng rắc, Cam Linh cầm chìa khóa bước vào. Lúc này tôi mới nhớ rằng mình đã đưa chìa dự phòng cho chị ấy, cảm nhận được cảm giác làm vợ mới mẻ, xoa tay đứng chờ bên cạnh cửa.

Chị ấy không lấy thứ gì mà đá giày ra, tựa vào cạnh cửa, với chân thẳng vào tủ giày xỏ dép vào. Tôi ngửi thấy mùi thơm trên người chị ấy, đến lúc này mới nhận ra tóc chị ấy ướt sũng, trên người là bộ quần áo mới tinh chưa thấy qua lần nào: chiếc áo croptop ngang ngực màu vàng nhạt ẩn bên trong cái áo khoác mỏng màu xám, chiếc quần chín tấc xám đậm dường như đã được ủi kỹ lưỡng, trông đến là phẳng phiu và sạch sẽ. Tôi cúi đầu nhìn xuống, Cam Linh vừa giơ tay thì mép áo ngắn đã ngoan ngoãn bò lên, lộ ra đường eo khuất trong áo khoác.


Tôi vén áo khoác chị ấy lên định nhìn kỹ hơn thì Cam Linh đã xỏ dép vào xong và đứng thẳng người lại. Tôi còn chưa kịp trông rõ thì Cam Linh đã bắt lấy gò má tôi, nâng mặt tôi ngước lên đối diện với chị ấy, vừa hôn đến vừa móc chân đóng cửa đánh ầm.


Mặt tôi đỏ bừng, lỗ tai nóng ran bám vào cổ chị ấy hôn đáp lại, trong lòng luống cuống ghê gớm, công cuộc chạy bộ rèn luyện thể lực của tôi còn chưa có kết quả tốt đẹp gì thì bỗng dưng chị ấy lại thế này, tôi thật sự khó mà chống đỡ được. Tốc độ tôi thở lấy hơi không bắt kịp nhịp điệu hôn môi của chị ấy, lúc bị ấn trên sa lông thì tôi còn đang ngơ ngẩn; Cam Linh dừng lại, vuốt tóc ra sau, lúc này tôi mới nói: "Chị thơm quá... Chị xài sữa tắm gì vậy?"

"Là nước hoa đó." Cam Linh trả lời.

Tôi là kẻ nhà quê, trước giờ chỉ ngửi được mùi nước hoa nực nồng trong thang máy, không có ấn tượng tốt với nước hoa. Tôi chưa từng nghĩ chúng có thể thơm như vậy, đến gần cổ chị ấy định mở rộng tầm mắt một tí; Cam Linh bảo thêm: "Chị tắm xong rồi mới tới đây, nước hoa là hàng rẻ tiền, mua giá hai mươi đồng ở cửa hàng hai đồng đó."


Nhưng mà không phải đi đường sẽ dây phải bụi bẩn sao, còn không bằng chị ấy tới tắm ở nhà mình luôn đi nhỉ.

Mới vừa nghĩ như thế thì Cam Linh lại ngửi cổ tôi: "Là mùi kem em bé nè (1)."

"Chị chen em quá đó," Tôi cảm thấy nhột, nhưng vẫn không quên giải thích, "Là dầu xả tinh dầu quả sung ấy."


Hơi thở nóng hổi của Cam Linh mờ mịt phả lên người tôi, những nụ hôn đứt quãng, những câu trò chuyện giống như từng sợi chỉ mỏng nắm lấy dây thần kinh của tôi kéo về phía chị ấy. Tôi lờ mờ cảm nhận được sự biến đổi trên thân thế Cam Linh, nhân cơ hội chạm vào những đường cong săn chắc đem lại cảm xúc mới lạ của chị ấy. Chị ấy khác với tôi, tôi mềm mịn, mỏng manh và yếu đuối, còn chị ấy lại tràn đầy sức lực, sở hữu những đường cong uyển chuyển, khiến người ta phải cảm thán cho sự kỳ diệu của tạo hóa.


Mà ngay thời điểm hiện tại, cơ thể này như đang trò chuyện với tôi, thủ thỉ với tôi trăm câu ngàn lời nói, quấn quýt lấy người tôi.

Người ta còn chưa hỏi thì đầu tôi đã đi trước rồi; tôi nghiêm túc, cẩn thận suy xét, thậm chí còn nhớ đến trải nghiệm của mình với Lộ Kim Thời thì lập tức cảm thấy hơi choáng váng, thành thật thú nhận: "Em có hơi sợ..."


"Sao thế?"

"Chị nói đi?" Tôi ngượng nghịu không nói thẳng ra được.


Điều kỳ quái là giờ này phút này bầu không khí đã vừa vặn thấy rõ rồi, đã yêu đương tới mức này rồi, trong tình huống này thì làm sao tôi có ý gì khác được. Nhưng Cam Linh bỗng dưng bắt trật tần số với tôi, chị ấy nhăn mày lại với vẻ lo lắng ra mặt, cứ như là tôi tuôn ra câu nói cực kỳ mất hứng như là em sợ con gián trong cơn bối rối lo sợ vậy; thế là cái loại biến hóa trên thân thể kia từ từ biến mất, chỉ còn lại cái ôm dịu dàng và thỏa đáng.


"Không sao đâu."

Lại bắt đầu râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi kìa! Tôi có thể có chuyện gì được cơ chứ? Tôi lâm vào hoang mang, hiển nhiên suy nghĩ của Cam Linh đã chạy tới một chiều không gian khác.


Tôi đành giải thích: "Em chỉ là... không... không phải là em sợ đau, mà là... là trải nghiệm này không mấy, không mấy dễ chịu... Cũng không phải là đau, mà nó kì kì... không được quen lắm. Nhưng, nhưng mà em, em không có tự ép buộc mình, em nghĩ... hơ... em nghĩ, nếu là chị... ừm... thì, em cũng, cũng, cũng đồng ý thử một chút..."


Một câu nói ra mà ruột gan đứt từng khúc; Cam Linh rũ mắt nhìn tôi, vuốt bờ vai tôi chờ đợi những lời tiếp theo.

Tôi đành phải cắn răng tiếp tục: "Bởi vì... bởi vì cùng, cùng với nam, thì khác nhau... Cùng với nam thì em bảo thủ... cần phải... đính hôn, kết hôn rồi mới... Nhưng mà, chị, chị và em không có cách nào kết hôn được. Dù sao em cũng đã không... hơ, không còn tin vào Chúa lắm, em chỉ là còn sót lại một chút quan niệm...


Một câu nói không lưu loát, phần còn lại thì quá xấu hổ không thốt nổi thành lời; tôi nhắm mắt lại, bất chấp tất cả: "Nếu chị vẫn luôn, vẫn luôn tôn trọng ý kiến của em... thì có lẽ em sẽ, sẽ... sẽ mãi luôn từ chối... Chị, hơ... chị cứ thẳng tay ép buộc em đi, nếu chị muốn thì em... Thôi quên đi, chị cứ để em yên!"


Tôi từ bỏ dùng ngôn ngữ để diễn đạt suy nghĩ của mình, lời nói của tôi đã vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ rời rạc nhưng Cam Linh vẫn hiểu được, hạ giọng, tiếng cười thấp thoáng trong câu nói: "Ý em là, em muốn chị ép buộc em phải không?"

"Mặc kệ em đi!" Tôi xấu hổ giận dữ, không rõ là ghét mình ăn nói vụng về, ngượng ngùng giận dỗi hay là giận Cam Linh nữa. Tôi đợi chị ấy cả ngày hôm nay, cõi lòng tôi chỉ toàn là hình bóng chị ấy, còn chị ấy thì ngang ngược bước vào, rồi giờ thì lại bắt đầu quân tử. Đã đến mức độ này rồi mà còn muốn hỏi ý kiến tôi, hỏi cái gì mà hỏi chứ hả, cơn mắc cỡ đã sắp xé nát tôi rồi đây này, để mình tôi tự sinh tự diệt luôn cho xong đi!


Hãy nhìn người này mà xem, chị ấy đã chuẩn bị bao nhiêu là chuyện, buổi tối đi tắm với xịt nước hoa, rồi cũng thay luôn bộ đồ mới, trông rõ rành rành là muốn làm chuyện gì đó, nhưng bây giờ lại bắt đầu kêu tôi ký đơn đồng ý ấy hả?


Nhưng bên cạnh việc tức giận thì lòng tôi còn chứa đầy sự cảm kích vì chị ấy đã quan tâm đến cảm xúc của tôi, muốn tôi tự bày tỏ ý định của chính mình.

Lý lẽ thì tôi hiểu đấy chứ, nhưng trong lúc cơn xấu hổ đang tác oai tác quái thì tôi lại trở nên hơi vô lý thật.


Cam Linh đứng lên, tôi lập tức dại ra; ngay lúc này chị ấy không thể dạy tôi chú trọng đến cảm xúc của bản thân phải không vậy? Hiện tại tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cái người phụ nữ này! Chị ấy luôn ngang ngược thẳng đuột như vậy, cứ đưa ra kết luận mà không cho người ta cơ hội cãi lại hay vòng vo, cứ cứng rắn từ đầu đến cuối như thế này. Tâm hồn chị ấy có góc có cạnh, và sự dịu dàng vẫn không thể khiến chị ấy mềm mại, gián tiếp hơn được, cái dịu dàng của chị ấy chính là bà đây làm điều này là vì muốn tốt cho em thôi! Tức anh ách thật chứ!


Tôi trơ mắt nhìn Cam Linh vòng qua sa lông đi ra ngoài.

Được thôi, hôm nay tôi nhất định phải tốt nghiệp khóa học ích kỷ của Cam Linh. Giống như là lúc vào công ty mới thì phải qua màn giới thiệu làm quen vậy (2), tôi muốn nói ra yêu cầu của mình mà không cảm thấy xấu hổ; và cũng giống như Cam Linh ngang ngạnh dõng dạc không quan tâm đến ý kiến bên ngoài kia, tôi cũng cần phải diễn đạt cảm xúc của mình bất kể người khác có nghĩ thế nào.


Vì vậy tôi nhổm người tựa vào sa lông trong lúc Cam Linh đang đi về hướng phòng tắm.

"Cam Linh, chị nghe này, em, Khương Tiểu Hồi, hôm nay có mong muốn là — " Tôi hít một hơi thật sâu, "Chị đến thì cũng đã đến rồi, em cảm thấy chị rất gợi cảm, em muốn chị bắt nạt em, vào bất cứ lúc nào cũng được. Nếu chị muốn thì không cần phải lo lắng việc em có từ chối hay không từ chối... về chuyện này."


Tiếng nước bắn tung tóe vang lên, Cam Linh kinh ngạc quay đầu lại; dòng nước cuốn cục xà bông trên tay chị ấy trôi bộp xuống bồn rửa tay.

Chị ấy nắm nó mấy lần mới vớt lên được, nhìn lướt qua nơi khác, đoạn cúi đầu mỉm cười: "Ngày mai chị không đi làm."


https://youtu.be/e_0XSTQ61UI


Everybody's got the fever

That is something you all know

Fever isn't such a new thing

Fever started long ago.



Chú thích:

(1) Kem em bé (宝宝霜 - bảo bảo sương): là loại kem dưỡng ẩm dành cho trẻ em.

(2) "Được thôi": ở đây Tiểu Hồi dùng từ 好吧 (hǎo ba) với 吧 là trợ từ ngữ khí, thể hiện thái độ của người nói có một chút không hài lòng, miễn cưỡng, không thoải mái 100%.

"Phá băng" (破冰, break the ice) khi mới vào công ty: chỉ một loạt các hoạt động xã hội của các thành viên mới vào công ty nhằm phá vỡ cảm giác xa lạ, tăng cường tinh thần đồng đội và phát triển mối quan hệ trong môi trường làm việc.


Cua này nó hơi gấp:

Thỏ Thỏ: Chị ngang ngược đốt lửa cho đã rồi mà còn bắt chủ nhà ký giấy cho chị đốt tiếp hả? Thôi dẹp đi!

Sói Sói: Ừa.

Thỏ Thỏ: Cái chân bước đi đâu vậy! Được thôi! Chị muốn đốt lúc nào thì đốt, em cho phép chị đó!!!

Cục xà bông: *rớt bịch* Em chớt đây :>>>

Sói Sói: (⊙_⊙)!!!

Tui: Thật sự có thỏ 7 món hẻ Ψ( '∀)(∀' )Ψ


*Ai dzô chung hội dới tui và cục xà bông khom =))


Tấn Giang:

ID Mễ Thất Thất — 31/03/2024:

Aaaaaaaaa!!! Toai hét khản cổ lun ròi nè!!!!!

ID lehughf — 05/12/2023:

Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

ID 67491550 — 30/09/2023:

Hahahahahaha Tiểu Hồi ơi là Tiểu Hồi! Hai người dễ cưng quá đi!!!

ID Lâm Thấp Tranh — 18/08/2023:

Ai mà không muốn bị Cam Linh ép buộc chớ... Giấc mơ to bự của toi đó :>

ID Tam — 18/06/2023:

Mau bắt nạt chỉ đi kìa!!!

ID Lộ Tra — 19/05/2023:

Sao tôi cứ cảm thấy như là cổ giết người xong rồi đi thay quần áo mới vậy ta.

ID Suốt đời là người đàng hoàng — 07/04/2023:

Chắc là không có giết đâu, tui thấy với góc nhìn Cam Linh ở chương trước thì nếu chỉ giết người thiệt thì chắc chắn là không quay lại tìm bạn Thỏ đâu.

ID Đậu phộng là loại cây gì thế — 12/12/2022:

Thấy Cam Linh tắm rửa, đổi quần áo xịt nước hoa thì tôi sợ cổ thực sự giết Trịnh Thành Cương rồi quá, nhưng chắc là không đâu...

ID laobai — 13/11/2022:

Hahahaha Khương Tiểu Thỏ còn rất tự giác với việc bị ăn hẻ :>>>>>>

ID 43765641 — 17/10/2022:

Sợ quá sắp có biến lớn rồi đây huhuhu!

ID Điên cuồng còn hơn bạn — 13/09/2022:

Thỏ đồng ý rồi thì việc đầu tiên cổ làm là đi rửa tay cẩn thận. Má ơi chẳng lẽ đây là ý thức của người làm 1 à!!!!!

ID Ôn Tửu — 27/08/2022:

Áaaaaa SOS kíu bé kíu bé! Tui xem mà đỏ mặt hết trơn hết trọi, nhưng mà vẫn thấy lo về chương trước ghê lun á.

ID Vol — 08/08/2022:

Đúng là điểm tuyệt diệu tài tình của việc chuyển đổi góc nhìn ấy nhỉ! Aizz khỉ thật, căng thẳng quá đi QAQ

Tuy rằng việc cố ý đi tắm và xịt nước hoa rất giống như đã xảy ra chuyện không hay gì đó, nhưng mà trông tình hình thì... tôi đoán chắc là vẫn ổn. Kẻ hay hù dọa mình lại thường là chính bản thân mà đúng không ~ Tóm lại thì tôi vẫn tin những gì mà tôi muốn tin nha.

ID Ngu — 25/07/2022:

Chụy thì cũng đi rửa tay trong phòng tắm rồi, Thì Là lại còn nói trắng ra như vậy, nếu mà còn không làm nữa thì tui nghi chụy bị yếu á nghen (khum đâu haha)!!!

ID 50035840 — 24/07/2022:

Bạn Tiểu Khương quá là cutoe hạt me lun :3

ID Vĩ Trang Trang Trang Trang Trang — 23/07/2022:

Tôi sợ chỉ giết người xong rồi lại tắm cho sạch... Cầu mong đừng có xảy ra chuyện gì đó...

>> ID Một chuỗi vô nghĩa trả lời — 23/07/2022:

Aizzzz chắc không đâu, lúc tôi đọc truyện hôm qua thì cũng nghĩ đến khả năng đi tắm để che giấu mùi máu... Rốt cuộc thì hắn mới ra tù, với lại không mấy ai biết chuyện này, giết xong thủ tiêu sạch sẽ thì trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện được thi thể đâu, đủ cho cổ đi chơi biển với Tiểu Khương rồi.

>> ID Diễn Thiếp — 23/07/2022:

Tan nát cõi lòng :(

ID Tán Xuyên — 23/07/2022:

Toi có tí lòng tham to bự là muốn biết "ngày mai không đi làm" là "làm" kiểu gì (nghĩ thử mà xem??)

ID Sao phải nợ thơ đổi tiền rượu vậy — 23/07/2022:

Chậc chậc chậc, Nhĩ Nhi thành bé hư rồi nha ~

ID ddd ding ding dang — 23/07/2022:

Đừng có vui vẻ chỉ mỗi 1 đêm như vậy chứ ultr! Thôi tui không biết phải nói gì, với cũng không đoán được diễn biến nên bác Ngưu viết gì thì tụi này cứ xem đi là được!!

ID Cá trong chậu — 23/07/2022:

Chương trước đọc mà mặt mũi méo xệch, làm tôi không cách nào hoàn toàn đặt mình vào góc nhìn của Khương Tiểu Hồi như trước nữa, lại thấy thêm một tầng bóng đen không rõ tên đang vờn quanh hai người.

Thì Là đã đường hoàng yêu cầu tốt nghiệp trong tổ thỏ, còn tôi thì cầm điện thoại trong sốt ruột bất an. Thôi, để tôi làm cục xà bông kia là được rồi! Chị Linh hãy làm em yên tâm đi nha!

Cập nhật: Nếu giết Trịnh Thành Cương thì Cam Linh sẽ phải ngồi tù, hoặc thậm chí phải trả giá bằng phần đời còn lại của mình. Nếu hắn không chết thì Cam Linh và nhân chứng Khương Tiểu Hồi sẽ rơi vào vùng nguy hiểm — bây giờ trông hắn say mèm chỉ biết kêu mẹ mình vậy thôi nhưng 7 năm trước hắn đã chém Ninh Ninh trong cơn say đó.

Vậy có thể có một giải pháp trung gian không nhỉ, kiểu như đánh gãy chân, tra tấn tinh thần hay tống thêm 3 chai rượu rồi ném ra đường cái chẳng hạn?

Chương này ngọt ngào (?) ghê, còn tôi đang lật tung khắp nơi tìm hướng dẫn xử lý mấy đứa thối tha. Chết tiệt thật!

>> ID ddd ding ding dang trả lời — 23/07/2022:

Tôi thì thiên về hướng chị Linh sẽ rời đi với Tiểu Hồi và buông bỏ Trịnh Thành Cương, hy vọng là như vậy.

ID Tán Xuyên — 23/07/2022:

Dù rất phấn khích nhưng mà tôi vẫn thắc mắc tại sao Cam Linh lại tắm rồi xịt nước hoa mới tới đây...

ID Cọc gỗ — 23/07/2022:

Hahahaha kiểu như chế Linh đã chuẩn bị mồi câu dây câu đầy đủ hết rồi, bạn cá kia đã chậm rãi cắn câu, và đến bước cuối thu dây thì dừng lại vì tôn trọng ý kiến bạn cá, buộc bạn cá nhỏ phải tự cắn câu lên bờ ~

ID HiddenLiar — 23/07/2022:

Hồi hộp muốn chớt lun! Chương trước tui còn đang chiêm nghiệm về định nghĩa sự sống và cái chết thì bây giờ đột nhiên kéo tui vào lốc xoáy tình yêu rồi, xin hai người lơ quách thằng khốn kia rồi gấp rút dọn đồ đi đi, tiền mừng tui lấy sẵn ra lun rồi nè!

ID Muốn ăn sáng muốn nuôi chó — 23/07/2022:

Cú tui! Cú tui! Cú tui! Ai cú tui với! Ngọt ơi là ngọt nhưng mà tui thấy sợ quá đi, thằng chó kia bị giết hay là chưa, nên làm hay là không nên làm đây, nên yêu hay là hận đây, cuộc sống sẽ tràn đầy ánh mặt trời, tình yêu và hy vọng hay là tối tăm gãy nát đây?

ID Im lặng đi — 23/07/2022:

Cứ "làm" tận tình, ngọt ngào đi, tôi cảm thấy việc này có thể giúp trút ra rất nhiều thứ đó. Đương nhiên ý tôi không phải là "làm" chỉ vì để xả sự đè nén trong người, mà là vì tôi cảm thấy việc này sẽ giúp hai người thấy nhẹ nhõm hơn ấy.

ID Dạo này quanh tui có nhiều cô gái lắm đó — 23/07/2022:

Sắp bắt đầu rồi sao, sắp rồi sao, hai người nhất định phải bình yên đó huhuhu!!!!

ID Tiểu Vi — 23/07/2022:

Bạn Thỏ đúng là thú vị ghê nha!

Tôi thì cảm thấy cuối cùng sức mạnh của tình yêu sẽ chiến thắng hận thù đó!



Hóng-ing:

Tui: Lại lập kèo hóng chương tới :3 Pà kon đoán xem bà Linh có tới lun khom :>>

Sói Sói: Tổ tiên đã dạy: Nghe lời vợ là thượng sách 😌 👇

https://youtu.be/ZS0WvzRVByg



Ahem... bỏ qua phần nào đó (ahahahaha vẫn còn mắc cừi :>>>) thì bạn Hồi thật là dũng cảm, và đồng thời cũng u mê chế Linh lắm lắm luôn rồi :D Hai người dễ thương ghê ^^



xxxxxxxxxxxxx

amocbinhphuong @ ấu dè ấu dè ấu dè gòi wattpad eiiii :>>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#-----