Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thản nhiên nghe nhạc rồi nhắm con mắt màu đỏ máu lại chìm trong  hồi tưởng về sự việc của 11 năm về trước khi  lên năm vào ngày sinh nhật ,nó ngồi đợi mẹ  với cha nó về, sau mới biết cha và mẹ  bị ám sát,nhưng cũng may cho cha nó thoát chết nhờ mẹ nó hi sinh mạng sống của mình.Cha ôm mẹ  về khi mẹ vẫn hấp hối ,mẹ nó muốn nhìn nó lần cuối.Nó ôm mẹ khóc hết nước mắt,nó không cho mẹ nó đi mẹ nó phải sống còn cha chỉ biết ôm nó mà im lặng.Từ ngày mẹ nó mất đến giờ cha nó chỉ lao đầu vào công việc gây dựng tiền tài gây dựng lên Băng Long đứng đầu thế giới ngầm về hắc đạo cũng không mấy quan tâm nó cũng phải hơn 11 năm,11 năm ấy nó không biết nụ cười là như thế nào, khóc như thế nào,bữa cơm gia đình như thế nào nó đã đánh mất tuổi thơ đáng ra phải vui chơi với bạn bè nhưng thay vào đo nó đã phải sang Italia nơi người bạn của cha nó làm chủ.Nó tự quăng mình vào những giờ tập huấn tàn khốc nhất mà Italia có để quyên đi nỗi đau mất mẹ cũng như sự cô đơn và có thể mạnh mẽ hơn để hoàn thành việc trả thù cho mẹ nó ,  bẩy năm kể từ khi mẹ nó mất trong bẩy năm đấy nó đã bỏ ra không ít thời gian vào việc học hết các cấp học với các tiếng nước khác nhau cũng không thể thiếu những lần suýt mất mạng ở các rừng rậm nhiều thú dữ trên các nước.(t/g : như đã giới thiệu ở chap đầu chị này rất thông minh nha IQ:200/202 chứ chẳng ít)

Thời gian bẩy năm trôi đi nó đã trở thành một nữ sát thủ tinh tế nhất vì nó là người được chọn kế thừa bang Băng Long của cha cô.

Cô đang chìm trong hồi tưởng bỗng có một giọng chua như chanh cất lên,đó là tiêng của bà chủ nhiệm lớp của nó.

Mẫn Nghi em lên bảng giải bài toán này cho tôi-bà nói có xen chút bực mình vì từ đầu giờ nó không chú ý đến bài giảng của bà.

Đề ?-nó hỏi cộc lốc cùng với âm vực của giọng nói lạnh buốt hỏi.Càng làm cho bà chủ nhiệm bực mình xen lãn một chút run sợ bà nghĩ nó chỉ là một con nhỏ nhà nghèo nên việc gì phải sợ,bà lấy điện thoại tìm một bài toán khó dành cho thần đồng,bà chép đề dài ngoằng ngoặc trên bảng đến bà cũng không giải được.

Nó nhếch môi khinh bỉ đối với bài toán này nó giải mất 5 đến 6 phút dễ như ăn cháo.Nó viết một lèo làm cho cả lớp cùng với bà chủ nhiệm chóng mặt.Bà chủ nhiệm tức thầm muốn đuổi nó ra khỏi trường nhưng bà không đủ khả năng(t/g :đến ông hiệu trưởng còn không giám chưa nói đến bà này)  nên bà ra thêm một đề và một điều kiện nó mà không giải được nó phải chuyển trường,nếu nó giải được bà chủ nhiệm sẽ tụt hạng chót của trường.

Một bài toán nữa được ra khó hơn bài trước một chút nhưng nó mất có đúng năm phút để giải,bà chủ nhiệm chấp nhận thua cuộc.

Nó quay lại chỗ ngồi đeo earphone(nó không thể thiếu earphone hay headphone) và nhắm mắt thưởng thức một vài giai điệu buồn,nó đang thư thả đầu óc lại bị tiếng đạp cửa phá tan sự im lặng của nó lúc nào cũng thế nó muốn sự im lặng nhưng lại bị người khác phá mất.

Có vài nữ sinh hét lên: Anh Kaiz với anh Rean kìa họ lúc nào cũng đi cùng nhau nhưng lúc nào cũng đẹp trai hết.

Nó không thèm nhìn hai cái tên kia một cái cũng không bỏ earphone xuống đôi mắt vẫn thế nhắm nghiền lại.

Hai tên kia một tên đậm chất playboy một tên cực kì lạnh lùng đậm chất soái ca.

Trương Kim Gia Bảo(Kaiz-ảnh) : 17t lạnh lùng khi ảnh cười thì cực kì điển trai ( nhưng ít lắm) hotboy số một của trường(thích súng ngắm)là đại thiếu gia của Trương gia đứng đầu thế giới về mọi mặt kinh tế đã thừa kế tài sản đồ của cha ảnh bạn thân của Minh Huy .IQ : 200/201 rất giỏi võ và cực thông minh.Mắt màu xám tro,tóc màu nâu coffee như hình.Thân hình chuẩn cao 1m77,không thích nịnh hót và tiếng ồn.

Hàn Minh Huy(Rean-anh) : 17t là một playboy chính hiệu yêu súng và các loại vũ khí to trái với nó(yêu súng nhỏ gọn và kiếm)nhị thiếu gia của Hàn gia đúng đầu lĩnh vực vũ khí đã thừa kế Hàn gia.IQ: 198/200(t/g:anh này bị ngốc chứ không ngu đâu các bác ạ.)Cũng giỏi võ không kém gì Kaiz nhé,Tóc mầu đen mắt màu nâu cafe.Hotboy số hai của trường sau Kaiz,cao 1m75 yêu thích nơi náo nhiệt,thân hình cân đối.

Ảnh của nó(T/g:sorry đăng muộn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro