Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày nó trở về trịnh gia,việc đầu tiên nó cần làm là tắm,sau khi tắm xong nó mặc quần đùi vải cùng với chiêc áo phông kiểu rộng và dài hơn chiếc quần đùi một chút, rồi xuống bếp ăn một đĩa rau nhâm nhi một trái táo cho bữa tối.Nó vào bếp tự tay pha cho mình một li cafe nóng nó ngồi trên chiếc ghế dài bằng da thật trong phòng khách và thoải mái nhấp từng ngụm cafe một và không gian buổi tối yên tĩnh.Không có việc gì làm nó dảo bước lên phòng đặt mình lên chiếc giường, hơi lạnh của phòng phủ lên người nó như thể nó và không khí của căn phòng  là một -sự lạnh lẽo,cô đơn và trống trải được chứa đựng trong phòng nó.Nhưng lại tạo nên một không gian đẹp tựa nhan sắc của nó cùng với mái tóc bạch kim đôi mắt đỏ máu sâu hun hút.Nó nhắm mắt lại tận hưởng không gian yên tĩnh đến lạ thường,phải chăng mẹ nó không mất sớm cha nó quan tâm nó nhiều hơn thì dù nghèo khổ đến mấy nó cũng chịu, nếu nghèo khổ mà có tình yêu thương của cha mẹ thì nó cũng không cần thế lực hay tiền tài gì cả mà sẵn sàng đổi lấy tình thương của cha mẹ bằng tất cả tiền thì nó cũng đáp ứng.Nhưng nó biết là không thể vì tình yêu thương không mua được bằng tiền,nó sợ sự cô đơn nhưng cô đơn cứ tìm đến nó mà gõ cửa.

Tại biệt thự trịnh gia vao buổi sáng:

Vẫn như mọi buổi sáng nó chuẩn bị mọi thứ cho việc đến trường,hôm nay tóc nó được búi cao vô cùng gọn gàng.Xuống đến phòng khách một người con gái lao rất nhanh về phía nó may mà nó phản ứng và né kịp nếu không thì li cafe còn nóng sẽ đổ lên người nó.Còn người con gái kia bị ngã vào chiếc ghế da sau nó.

Này sao mày lỡ làm vậy với tao,sao mày không đỡ tao may mà có cái ghế đằng sau không thì hỏng mất khuôn mặt đẹp  của tao rùi-cô gái kia nói liên hồi không ai khác là nhỏ chứ đâu ai dám xưng mày tao với nó như nhỏ.

Tao còn chưa hỏi tội mày không ra đón tao nha-nhỏ nói tiếp

Có chân tự đi-nó nói cùng khuôn mặt vô cảm

Mày vẫn không thay đổi gì cả vẫn bản tính đó-nhỏ nói

Ủa ủa mày định đi đâu vậy-nhỏ hỏi

Đi học-nó trả lời ngắn gọn nhất có thể

Nà ní? à mà tao cũng thắc mắc là mày học hết các cấp rồi mà còn đi học làm gì nữa-nhỏ hỏi cùng vẻ ngạc nhiên nhỏ về đây mục đích không phải để học mà để chơi.

Giết thời gian-nó nhấp một ngụm cafe rồi nói

Nghe vẻ vui ha tao học cùng lớ mày nhá-nhỏ hớn hở hỏi

Tùy-đặt li cafe xuống bàn đứng lên.

Nhỏ bước lên lầu  đi vào phòng của nhỏ cạnh nó(phòng này đã từng là của nhỏ) nhỏ cất vali rồi thay một bộ quần áo và buộc cao mái tóc màu vàng lên.

Tô An Nhiên(Tina-nhỏ)17t khuôn mặt cực baby ba vòng chuẩn ,tóc màu vàng mắt màu nâu đất da trắng cao 1m65.IQ:200/200 thích dao và kiếm khuôn mặt nhìn baby thế thôi nhưng cực giỏi võ.Đại tiểu thư của Tô gia(có một người anh hai nhưng anh theo khoa học nên nhỏ sẽ kế thừa tài sản của tô gia) đứng đầu nghành đá quý và mĩ phẩm.Là nhị đại của băng long vì hai bên tô gia và trịnh gia là hai bên bạn bè thân thiết,là trung tâm của bày trò quậy phá.

Nhỏ mặc cây đen cùng với chiếc hoodie croptop xuống nhà, nó nhìn vậy bắt nhỏ lên thay bộ khác,nhỏ làu bau hỏi.

Tại sao được mặc thế này thường thì tao đi học bên kia tao mặc đồng phục nhưng tao làm gì có đồng phục bên nay mà mặc-nhỏ hỏi một lèo.

Đồng phục cũ bên kia mặc vào-nó lạnh giọng noi

Thôi được rồii-nhỏ thở rài rồi quay lên lầu thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro