Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn phòng tĩnh mịch , sự im lặng như quá đỗi quen thuộc , 4 bức tường chỉ toàn màu trắng , tiếng giọt truyền nước rơi cũng có thể nghe rõ , từng hơi thở nặng nề cố đều nhịp , hít cái mùi ngang ngang của bệnh viện có lẽ đã giống như cái thứ người ta gọi là " không khí trong lành " , cô nhìn ra cửa sổ , nơi mà cô chỉ có thể nhìn chứ không thể đưa tay ra...
Không phải là không thể , chỉ là chưa được cho phép
-" Tiểu Lạc Lạc "
Cánh cửa đủn nhẹ ,giọng nói ấm áp , người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi mỉm cười với cô , đó là mẹ cô
-" bây giờ mẹ mới tan ca nên hơi muộn , nhưng con đừng lo , mẹ đã mua món cháo mà con thích "
"....
Lạc Lạc mỉm cười , đối với cô , bây giờ mẹ chính là niềm vui duy nhất

-" mẹ , con muốn được đi học "
-" con nói gì ?
-" con nói là con muốn đi học ...

Mẹ cô lập tức bác bỏ , tất nhiên là trường hợp này cô biết , nhưng cô tin mẹ thương cô và sẽ đồng ý , cô vẫn kiên trì

-" mẹ , con muốn đi học , con muốn tới trường ..
-" không được , con biết con đang nói gì không ?
-" con biết , con muốn vậy , con xứng đáng được như vậy...

Mẹ cô im lặng , hai người họ nhìn nhau rất lâu , đưa bát cháo cháo cho cô
-" con ăn đi , mẹ sẽ suy nghĩ
-" nhưng ....
-" mẹ phải về rồi , mẹ phải làm ca tối ..

Bà hôn vào trán cô rồi lấy túi xách đứng dậy đi về , cô cũng chỉ gật đầu chào cho qua , là mẹ đang cố tránh ý của mình , chứ cô biết hôm nay mẹ đâu phải làm ca tối, nhưng mẹ vẫn giấu cô mà không hề biết rằng mẹ không giỏi nói dối
Để bát cháo sang bên cô nằm xuống thỏ dài ,đi học ? Vui lắm ...
Cô được nghe Dì Mẫu kể rất nhiều điều , đặc biệt là về khoảng thời gian học sinh , thanh xuân mà ai cũng có , cũng được trải nghiệm ...
thi cử , học hành ,và rồi cảm giác yêu ai đó , thích ai đó ...
Dì mẫu là người thân thích nhất của cô ,  dì là người trông nom bệnh tình của cô ,ngoài ra còn là một người bạn

-" chào cháu gái
-" con chào dì ..
Dì lôi cùng cô y tá bước vào , và vẫn làm những thao tác như mọi ngày , cô ngồi dậy và đặt tay lên bàn chờ tiêm trong khi Dì Mẫu đang kiểm tra túi truyền nước của cô

-" Dì Mẫu , con ,con đã nói với mẹ về việc muốn đến trường

-" vậy sao , con thật can đảm

Dì Mẫu bắt đầu đeo găng tay và lấy thuốc ống tiêm cẩn thận

-" nhưng mẹ phản ứng khá là gắt gao , cháu sợ sẽ thất bại "

-" không sao , đó là điều cháu xứng đáng nhận được

-" phải , cháu thích đi học .., cháu muốn trải nghiệm những điều Dì nói

-" vậy thì nghe này , dù có được sống  thêm một ngày nữa , cháu hãy cứ la.f điều cháu thích

" vâng "...
Cô mỉm cười nhìn dì Mẫu
"- xong rồi công chúa , cháu nên đi ngủ sớm "
-" vâng "
Dì mẫu và cô y tá ra ngoài không quên  thơm trán và câu chúc ngủ ngon
Lạc Lạc thầm mong điều mình mong sớm thành sự thật , cô nhắm mắt và chẳng bao lâu chìm vào giấc sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro