Chap5: Nỗi nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn và cậu tỉnh dậy cùng nhau. Vừa  mở mắt ra lại chạm mặt nhau. Hắn nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu, còn cậu thì lại e thẹn mà úp mặt vào bộ ngực rắn chắc màu lúa chín ấy mà cười khúc khích.
- Nhìn gì chứ ?
- Tôi yêu em nhiều lắm ....
Cậu sững sờ ngước lên nhìn hắn ... đôi mắt long lanh ấy làm cho lòng hắn trở nên mềm mại mà càng muốn yêu thương tiểu bảo bối này nhiều hơn chút nữa.

Hai con người này bắt đầu một ngày mới yêu nhau thêm một chút, nồng cháy thêm một chút, quấn quýt lấy nhau mãi thôi. Hắn cũng ít khi về cung điện hơn trước, điều này cũng làm cho đức Vua cũng khó chịu.
- Anh không định về nhà à ? Ở đây mãi thế
- Em đang đuổi anh đi sao hửm ?
- Làm.. làm gì có. Chỉ là thấy lâu rồi...
Chưa kịp trả lời thì bị hắn chớp lấy đôi môi mà nhấn sau vào đó một nụ hôn ngọt ngào.
- Anh này... kì quá
Hắn chỉ biết bật cười trước những hành động ngại ngùng, e thẹn của cậu thôi. Còn cậu thì ngượng đến mức không có chỗ nào để thoát ra. Giữa căn nhà lạnh lẽo ấy nay lại xuất hiện 1 cặp nam nhân đang ôm ấp âu yếm nhau bỗng chốc trở nên ấm áp hơn. Đang trò chuyện yêu đương với nhau thì bỗng bên ngoài có 1 đám lính hoàng gia xông vào.
- Mời nhị hoàng tử về hoàng cung đức Vua có việc sai bảo.
- Nơi này không có phép tắt à ? Ai cho các người xông vào như vậy ? HẢ ?
Hắn tức giật quát lên khiến cả đám lính sợ run người nhưng một tên vẫn lấy hết can đảm lên tiếng
- Đây là lệnh thưa ngài, chúng tôi không thể làm trái
- Lui ra đi, JungKook à anh phải đi rồi ngày mai anh sẽ tới chơi với em nhé.
- Anh về ạ ...
Sau khi hắn và binh lí lên ngựa và đi được khoảng mấy phút thì Park Jimin bước vào nhà cậu của.
- Jungkook ới, mình tới rồi đây.
- ohh Jimin tới chơi hả ? Ngồi đi mình đi pha trà nhé.
- Để tớ phụ cậu. Dạo này nghe mọi người đồn nhị hoàng tử và cậu đang hẹn hò à ?
- À... à không không phải đâu.
- Kể tớ nghe đi dù dì tớ và cậu cũng chơi với nhau lâu rồi cơ mà, bộ cậu không tin tưởng tớ à.
- Rồi rồi ngồi xuống đi tớ kể liền. Thật ra tớ và anh ta chưa thổ lộ tình cảm nhiều với nhau nhưng tớ nghĩ tớ đã yêu anh ta rồi. Yêu rất nhiều đấy...
- Cố lên nhé rồi cậu sẽ tìm được chỗ dựa vững chắc cho đời mình thôi.
- Nhưng mà nghĩ thân phận thấp hèn này sao có thể xứng với một người đứng đầu một đất nước chứ. Sao có cửa !!
- Tớ nghĩ anh ta sẽ hiểu cho cậu mà Jungkook mà. Tớ có việc rồi tớ về nhé.

Jimin cũng đã rời đi, bây giờ chỉ còn mình cậu trong căn nhà trống trải ấy. Cảm giác một mình thật cô đơn. Cậu ngồi một góc nhìn qua ô cửa đầy tuyết của đầu tháng 12 mà tự ngẫm về cuộc đời của mình bao năm qua.
- Khi gặp anh, em mới biết tình yêu là gì đấy anh có thấy kì diệu không Taehyung ?
- Liệu em có thể hạnh phúc khi bên anh không ?
- Những sau tháng sau này anh có bỏ em một mình như ba mẹ và bà của em không ?

[ Tới khúc bí ỷ tưởng rùi huhu 😢 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro