Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe không khí im lặng bao trùm trên xe, với một người có tính hướng ngoại như tôi thì không thể nào im lặng trên suốt chặng đường được.

"Anh không hỏi tôi là ai à, anh cũng không thắc mắc chuyện gì sao?"

" Thân phận của cô chú Đường đã nói cho tôi biết rồi, vốn dĩ xưa nay tôi không cần quan tâm tới chuyện của người khác"

Lần đầu tiên có người trả lời tôi như thế, thật tức chết, nhưng tôi lại cảm thấy thú vị với con người này.

Chạy được hồi lâu tôi đã về tới Hồng Lâu Xã, đứng trước di ảnh của ông tôi liền nghẹn ngào, xưa nay là một tay ông nuôi lớn tôi trưởng thành giờ đây ông không còn nữa tôi như mất đi điểm tựa của mình, tôi tự trách tại sao mình không sớm hơn để được bên cạnh ông. Khi thấy tôi chú Đường liền an ủi:

" Cháu về là tốt rồi ông cháu trên trời cũng yên lòng, giờ đây cháu phải gánh lấy Hồng Lâu Xã này, đó là tâm huyết cả đời của ông cháu, trước khi mất ông cháu từng tâm sự với ta sau này phải giúp cháu lên chức trưởng quản để có thể duy trì Hồng Lâu Xã này hưng thịnh"

Tôi rưng rưng nước mắt, câu nói ấy như một nguồn động lực giúp tôi quyết tâm phải hoàn thành ý nguyện của ông, để ông có thể ngậm cười nơi chính suối.

Chú Đường đi tới ngăn bàn lấy ra một tờ di thư mà ông đã viết trước khi chết đưa tôi.

       Ông viết: " Khi cháu đọc được lá thư này có lẽ ông đã không sống trên cõi đời này nữa rồi ông biết bản thân đã gây thù với rất nhiều người, cả cuộc đời của ông không lúc nào là yên ổn chỉ có khi ở bên cháu ông mới cảm thấy bình yên. Ông xin lỗi vì đã để cháu một mình sang Pari sống, có lẽ cháu giận ông lắm nhưng mong cháu hãy hiểu cho ông vì sự an toàn của cháu nên ông đành phải làm vậy. Khi ông ra đi ông biết chắc Hồng Lâu Xã sẽ loạn nhưng ông không tin được chú ba của con, nó đang có một âm mưu phá hủy Hồng Lâu Xã nó cấu kết với băng đảng khác để bán thuốc vào địa bàn của mình, ông biết xưa nay cháu không thích những tệ nạn nên ông luôn hướng cho các anh em những việc làm chân chính để có con đường lui sao này. Cháu hãy giúp ông hoàn thành nhiệm vụ."

Khi đọc được bức di thư của ông tôi đã nghĩ có lẽ ông đã đoán trước được việc mình sẽ chết. Vì từ trước ông đã từng nói với tôi " Giang hồ sống nay chết mai, không ai có thể biết trước được".

______25/01 : Ngày họp bang hội trước ngày ông mất được 3 ngày:

      Tới ngày họp bang xã tất cả anh em nắm giữ sáu cung đường đều có mặt ai nấy đều to tiếng bảo: " Dạo gần đây mấy đám nhóc nhỏ không coi mấy bậc trưởng bối này ra gì, chúng nó giám đến địa bàn của chúng ta làm loạn. Hết bọn ranh con ấy xong đến bọn cảnh sát thật phiền phức."

Chú Đường là người chủ trì của bữa họp hôm nay liền bảo: " các chú bác cứ bình tĩnh, giờ đây cháu gái của lão Thành cũng đã về mọi chuyện sẽ giải quyết xong hết thôi"

Chú 3 liền bảo: " thật nực cười, một con nhãi ranh hỷ mũi còn chưa sạch mà đòi giải quyết mọi chuyện à"

Chú 3 vừa dứt câu thì có một giọng nói vang lên " bây giờ mấy chú bác già rồi thì phải để cho lớp trẻ thể hiện chứ".

Chú 3 nghe xong tức xanh mặt mài: " Mày đừng nghĩ được ngồi ở đây ngang hàng với tụi tao là ngon,mày vốn dĩ chỉ là do ba tao nợ ông mày một mạng nên mới đưa mày lên nắm giữ một đường coi như là tạ lỗi với ông mày thôi nhóc à".

Cậu thanh niên ấy cười: " Đúng là tôi được ngồi ở đây là do ông tôi đã đổ máu cùng sinh ra tử với ông Thành lập ra Hồng Lâu Xã này, nhưng từ khi tôi lên nắm chức đại ca khu đường số 4 không một ai dám đến đó quậy phá, chứ không giống như lão đâu"

Chú 3 mặt nóng đỏ bừng bừng tức giận đập bàn: " mày to gan dám nói với tao như vậy à, dù gì ba mày cũng phải xưng với tao một tiếng anh Thịnh"

Cậu ta cũng chẳng nể nang gì " Thế thì sao, cha tôi hồi đó nhường nhịn ông là do nể ba ông, tôi không giống như cha tôi, cả cuộc đời của Tịnh Kỳ này chỉ nể duy nhất lão Thành thôi".

     # Tịnh Kỳ (  27t cháu nội của Tề Thịnh Nam là người cùng giàu sinh ra tử với Quách Gia Thành thành lập ra Hồng Lâu Xã, họ đã cùng nhau xây dựng Hồng Lâu Xã và kết một mối lương duyên cho Tuệ Tâm và Tịnh Kỳ nên từ nhỏ hai người họ cực kỳ thân thiết. )

Tôi đi từ xa nghe cuộc cãi vả của hai người họ vẫn chưa có hồi kết, nên liền lên tiếng: " xin chào mọi người, tôi là Tuệ Tâm cháu gái của ông Quách Gia Thành"

Ai cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của tôi, nhưng có lẽ người ngỡ ngàng nhất là chú 3 vì chú không ngờ tôi đã không chết. 

Chú 3 liền hỏi: " tại sao mày lại đứng ở đây, mày có tư cách gì???"

Tôi cũng không kiên dè gì nữa liền đáp lại: " Tại sao, tôi lại không có tư cách đứng ở đây, ông đang sợ điều gì sao???"

Chú 3 gương mặt lo lắng sợ hãi đành phải ra về trước. Tịnh Kỳ nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ hồi lâu rồi hỏi

" Tuệ Tâm là em thật sao, lâu rồi không gặp em, em lớn quá suýt chút là không nhận ra"

Tôi đành mĩm cười rồi chào hỏi lại nhưng trước mắt tôi lại không hề để ý đến Tịnh Kỳ mà là tên lính phía sau hắn. Đó chẳng phải là Hạo Dân người đàn ông hôm đó rước tôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman