CON TIM RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CON TIM RUNG ĐỘNG

Âm thanh hãi hùng rùng rợn cứ dồn dập ,dồn dập ập đến ,Baek cứ chạy chạy vì bị một ai đó rượt đuổi ,chạy mãi đến một vực sâu ,trong tình hình cấp bách không biết làm gì và Baek đã nhảy xuống vựa,bổng có tiếng hét là  lên :”không không,á á á “Baek bật dậy:”*thở dốc* thì ra là mơ,ôi làm hết hồn hết vía à “
Tiếng mẹ Baek ở ngoài cửa vọng vào:’ Con dậy chưa Baek’
-Baek:’ con dậy rồi mẹ”
-Mẹ: “mẹ vào nha”
-Beak:”vâng ạ “
-Mẹ:”mẹ nghe con la hét trên này, có chuyện gì vậy con trai”
-Baek :’không có gì mẹ ạ ,con gặp ác mộng thôi à “
-Mẹ :” um vậy thôi được rồi con đi rửa mặt đi mau xuống ăn sáng rồi đi làm kẻo muộn “
-Baek:”tuân lệnh mẫu thân ạ “
-Mẹ:”cái thằng bé này ,nhanh lên nha con,mẹ xuống đây “
-Baek:”dạ”
Baek đi vệ sinh cá nhân thì dưới nhà mẹ Baek đang tiếp một vị khách mới đến ,cậu ấy là Chan( bằng tuổi Baek và là một bác sĩ thú y) hàng xóm mới chuyển đến nên qua chào hỏi nhà Baek .Hai cô cháu đang ngồi trò chuyện thì bổng từ trong nhà tắm Baek kêu mẹ:”mẹ ơi,cái quần nhỏ của con để trong này đâu ạ ,con không thấy nó ạ “ nói xong Baek bước luôn ra ngoài với chỉ một tấm khăn che chắn,vừa bước ra từ hành lang nhìn xuống hỏi mẹ một lần nữa thì giật mình vì thấy nhà có khách,Baek giật mình,chào Chan và ra hiệu cho mẹ lên gác rồi chạy vào nhà tắm lại..
-Mẹ Baek:”thật ngại quá ,con trai cô nó vậy đó đã lớn rồi mà như con nít vậy ,con chờ cô chút cô lên rồi xuống “
-Chan:” dạ cô cứ tự nhiên ạ”
Mẹ Baek bước lên phòng tắm:” trời ơi cái thằng bé này . mẹ để đây này mắt mũi để đâu ấy “
Baek:” hì hì con không thấy ,mà mẹ ai dưới đó vậy mẹ”
Mẹ :” cậu ấy là hàng xóm mới của mình ,qua đây chào hỏi chúng ta thôi ,cậu ấy bằng tuổi con đấy,mà thôi mẹ đi xuống đây ,con coi thay đồ lẹ xuống chào hỏi người ta tiếng ”
Beak:” dạ ,con xuống liền ạ”
Một lát sau Baek đi xuống ,Baek:” chào anh ,tôi là Baek tôi nghe mẹ tôi nói về anh rồi”
-Chan :” ồ chào cậu tôi là Chan”
-Baek:” anh mới chuyển tới đây à ,anh ở đây một mình hay với gia đình“
-Chan:”vâng tôi mới chuyển tới,tôi sống ở đây một mình gia đình tôi thì ở nước ngoài”
-mẹ Baek:” cô xuống dọn bữa sáng cháu ăn với mẹ con cô luôn cho vui nha “
-Chan:” ôi như vậy thì làm phiền nhà cô quá “
-Mẹ Baek :” phiền gì đâu cháu,thôi cô xuống dọn đây”
-Chan :”dạ cháu cảm ơn ạ“
-Baek:” mẹ tôi nấu ăn là số 1 đấy ,mà cậu làm nghề gì “
-Chan:” tôi là bác sĩ thú y “
-Baek:’ còn tôi thì kinh doanh nhỏ thôi,sau này lúc nào rảnh anh cứ qua nhà tôi chơi nha”
-Chan :’ vâng ,vâng tất nhiên rồi”
-Baek:”chúng ta xuống đi mẹ tôi chắc dọn xong rồi”
Bữa sáng đã xong Chan và Baek cùng đi ra ngoài, người thì về nhà người thì tới văn phòng.Văn phòng của Baek thì không xa nhà lại đấy chỉ cách vài cây số và trùng hợp là đối diện văn phòng của Baek là cửa hàng thú cưng và đó cũng là nơi làm việc của Chan.Lúc trưa,khi Baek đi ra ngoài thì gặp Chan từ trong cửa hàng bước ,hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy ngạc nhiên
-Chan ,Baek:”woa ,anh làm ở đây à “ *cả hai cùng cười*
-Chan :’đúng rồi tôi làm ở đây,còn cậu”
-Baek:”tôi cũng làm ở đây ,thật trùng hợp “
-Chan :” đúng vậy,mà giờ cậu đi đâu vậy”
-Baek :” à tôi đi ăn trưa ,cậu ăn chưa ta đi chung đi”
-Chan:”ồ tôi cũng vậy ,vậy mình đi ăn đi “
Chan và Baek đến một nhà hàng Nhật gần đó để ăn và lúc ngồi vào bàn ăn,đồ ăn đã ra hai người ngồi nói chuyện râm ran để tìm hiểu về nhau tìm hiểu sở thích các thứ thì có vẻ hai người rất hợp nhau ,cứ thế vừa ăn vừa nó chuyện bổng Baek dừng lại và với vẻ mặt ngạc nhiên,có hơi chút tức giận Chan cảm thấy vậy nên quay sang hỏi:” Baek ,Baek à ,cậu sao vậy có chuyện gì không” Chan kêu hai ,ba lần Baek mới nghe và giật mình trả lời:” à à tôi không sao ,mình tiếp tục ăn đi,tôi không sao ,không sao”
-Chan :” cậu không khỏe thì nói nha”
-Baek :” à không sao ,ăn lẹ rồi chúng ta về làm thôi “
Cả buổi ngồi ăn sau đó mà lúc về văn phòng Baek không nói gì cả,Chan thấy vậy rất lo nhưng vì không muốn Baek hiểu nhầm là mình nhiều chuyện nên Chan chỉ đi bên cạnh và không nói gì.Đến chiều tối lúc tan làm về ,Chan đi ngang một quán nhậu thì thấy bóng lưng của Baek ngồi trong đó và Chan đã bước vào thì ra đúng là Beak ,Baek đang uống rượu một mình ,không thể thấy mà không làm gì Chan tiến lại gần và hỏi:” cậu làm sao vậy từ lúc ăn, tôi đã thấy cậu rất khác ,cậu không ngại thì tâm sự với tôi đi”
-Baek:” là anh à,anh ngồi xuống đây đi ,chuyện này kể ra thì xấu hổ lắm “*cười trong vô thức ,Baek đã hơi xỉn rồi vì Baek trước giờ không biết uống rượu nên chỉ uống 2 ly là đã hơi xỉn rồi*
-Chan:” anh cứ nói ra cho nhẹ lòng đi “
-Baek :” thật ra thì cũng chả có gì ,chuyện nhỏ như con kiến nhưng mà tôi đau lắm”
-Chan ngạc nhiên :” cậu đau ở đâu “
-Baek chỉ vào ngực :” tôi đau chổ này nè “
-Chan ;” cậu bị gì đã đi khám chưa “
-Baek : “ bác sĩ không khám được đâu,thật ra thì tôi bị bạn gái cắm sừng ,cậu nhớ không lúc chúng ta ăn ở nhà hàng Nhật đó cô ấy đã ở đó với một gã đàn ông khác mà còn âu yếm rất thân mật ,cô ta đã cắm sừng tôi,tôi đã làm gì sai chứ ,cậu nói cho tôi biết đi ,tôi đã làm gì sai mà bị cô ta cắm sừng chứ “
-Chan: “ cậu không sai ,người sai là cô ấy ,cô ấy đã không biết trân trọng cậu ,để mất cậu là lỗi của cô ấy ,cậu không có lỗi gì cả,bây giờ cậu phải vui lên không việc gì cậu phải buồn vì  hạng người đó cả”
-Baek :’ cậu nói thì dễ lắm ,chúng tôi  quen nhau đã 2 năm rồi đâu nói quên là quên được huống chi cô ấy còn là tình đầu của tôi của nữa”
-Chan:” tôi biết là khó nhưng cậu phải mạnh mẽ lên chứ ,cậu phải sống tốt hơn để cô ta biết là cậu sống tốt như thế nào khi mà không có cô ta bên cạnh chứ ,phải làm cho cô ta hối hận chứ “
-Baek gật gật : “ đúng rồi ,đúng tôi phải sống thật tốt để cho cô ta thấy “
-Chan :” đúng rồi giờ thì chúng ta về thôi cũng tối rồi không về mẹ cậu lo cho cậu đấy “
Chan dìu Baek về trên đường về Baek cứ lượn qua lượn lại ,không may Baek trượt chân ngã xuống hồ nước( hồ phun nước)cả người ướt nhẹp thấy vậy Chan chạy lại đở và vì thất thế Chan đã bị Baek kéo ngã và Chan đã đè lên Baek lúc này bốn mắt nhìn nhau Baek dường như cũng tỉnh rượu hẵn luôn cả hai đứng hình mất 5s giường như có một luồn điện chạy ngang qua và Chan giật mình bật đứng dậy rồi  kéo Baek lên khỏi cái cái hồ hai người ngồi lên thành hồ cả hai đều ngượng và đỏ mặt không biết nói gì ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro