4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về tới nhà rồi!"

"Sao lại có dép của Tử Du ở đây, em ấy quay về rồi sao"- Chí Hiếu thấy đôi giầy của Tử Du trước nhà thì thắc mắc hỏi

"Chắc là chị ấy ở trên trên lầu!"- Sa Hạ vừa nói vừa chỉ tay lên tầng 2

"Để em giúp chị nấu bửa tối nha!"

"Không cần đâu, em lên phòng sắp xếp xong đồ đạc của em là được, bữa tổi để chị lo cho..để chị nấu ấm hồng trà, lát nữa em nhớ xuống uống nha"- Chị quay sang nhìn Sa hạ cười

"Vâng ạ"- Sana cũng vui vẻ đáp lại lời cùa chị

[Dịu dàng, chu đáo, rất biết chăm sóc người khác, có thể trở thành một người như chị Chí Hiếu thì tốt biết mấy, được dọn đến đây ở thật là một điều tuyệt vời, hơn nữa chị ấy con rất đẹp.....Aaaaaa sao mặt của mình lại nóng như vậy!!!]

Cô chạy một mạnh lên trên phòng của mình. Thấy cửa phòng của mình đang mở thì ngạc nhiên. Đi lại gần thì phát hiện Tử Du đang đứng ngay giá sách mà nhìn chầm chầm vào chiếc hộp màu xanh.

"Sao chị lại ở đây, không phải nói là đến nhà bạn cùng lớp sao??"

Nghe tiếng nói Tử Du quay sang nhìn thì bắt gặp cô nhưng anh mắt của Tử Du vẫn lạnh lùng nghe cô nói tiếp

"Phải rồi...hôm nay to tiếng với chị như vậy....thật là ngại quá"- Sa Hạ vừa nói vừa gãy đầu mà ngây ngốc cười trông cô lúc này thật là ngố

"Còn nữa....chuyện buổi sáng nay...tôi thật sự không có ăn cắp đâu...tất cả là hiểu lầm thôi.."

Lúc Sa Hạ đang luyên thuyên giải thích thì Tử Du trừng mắt lên khi thấy sợi dây buộc tóc màu xanh trên mái tóc của cô. Không suy nghĩ nhiều Tử Du đưa tay giật sợi dây xuống. Trong sự bất động của Sa Hạ, rồi lên tiếng nói cảnh cáo, kèm theo ánh mắt lạnh lùng khiến cho Sa Hạ có chút sợ hãi

"Tôi đã nói rồi phải không? Đừng có tự ý đụng vào đồ trong nhà"

"Tôi tưởng....đây là quà của dì Thành....."- Sa Hạ ánh mắt vô hồn đáp trả lại lời nói lạnh tanh kia

"Dì Thành thặng cô là mấy cái gối ôm đằbg kia. Buộc dây buộc tóc của mẹ người khác để lại, rất vui sao? Còn nữa đây không phải đồ cùa cô, đây cũng không phải là nhà của cô"- Giọng nói của Tử Du lạnh tanh vẫn đều đều phát ra, ánh mắt đã lạnh giờ đây còn sắc đá hơn nữa.

Sa Hạ cắn môi, đầu cuối xuống đất, bàn tay nắm chặt lại...

"Tôi hiểu rồi......xin lỗi"

Nói xong cô quay đầu chạy thẳng xuống bên dưới bỏ lại Tử Du một mìn trong phòng

"Sa Hạ, em xuống thật đung lúc, trà pha xong rồi"

Ngay khi Chí Hiếu quay sang nhìn thì đã thấy cô chạy lướt ngang mình trên mặt nước mắt vẫn còn rơi.

"Sa....SA HẠ EM ĐI ĐÂU VẬY?!"

Ngay khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra Chí  Hiếu hét to lên cho cô nghe nhưng đã muộn rồi, ngay say khi vừa dứt tiếng nói thì âm thanh cánh cửa đóng lại đã vang lên.

Bỏ tách trà xuống, Chí Hiếu chạy thẳng lên phòng của Sa Hạ thì bắt gặp Tử Du đang đứng đấy im lặng nhìn vào sợ dây trong bàn tay.

"TỬ DU EM ĐÃ NÓI VỚI SA HẠ CÁI GÌ VẬY?!"

"Chị.......đây là, dây buộc tóc của mẹ em..."

Tử Du trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào sợ dây

"Không phải hôm qua chị đã nói với em là dọn hết đồ của mình đi rồi sao? Sao vẫn còn để ở đây hả?....chị đuổi theo em ấy....em ở nhà đợi chị"- Không để Tử Du trả lời Chí Hiếu quay người chạy ra khỏi căn phòng mà đi tìm Sa Hạ.

Tử Du vẫn im lặng đứng đó, gương mặt lạnh lùng đã biến mắt thay vào đó là gương mặt buồn bã nghĩ về những điều mà mình vô ý nói ra đến Sa Hạ. Tử Du cuối đầu xuống thở hắt ra một hơi

"....xin lỗi...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro