6 [chap này dễ thương lắm=))))]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ của làm cho Sa Hạ giận mình hoảng hốt

[Có tiếng rõ cửa???vào giờ này rồi...không thể có người đến nhà mình nữa...để xem xem]

Cô đi ra cửa đưa mắt nhòm vào lỗ nhỏ trên cánh cửa mà nhìn ra ngoài.....thì thấy bóng người chạy vụt ra hướng khác....lúc này cô hoảng loạng cực độ bụm miệng lại để không phát ra tiếng

[Là ai???chạy ra sao vườn rồi......VƯỜN....CHẾT RỒI VỪA NÃY MÌNH VỪA MỞ CỬA]

Cô chạy ra hướng khác cầm lấy cây chổi làm vũ khí cho mình đưa mắt nhìn ra phía ngoài vườn....trong đầu cô lúc này suy nghĩ ra hàng trăm thứ khác nhau

[Nếu như đối phương mang theo vũ khí thì làm thế nào....mình nên làm gì đây???]

Nghe tiếng bước chân ngoài vườn càng lúc càng gần làm cho cô lo lắng thêm nữa...

[Vẫn còn rất nhiều việc mình chưa làm nữa...mình chưa muốn chết....]

Chuyện gì đến rồi sẽ đến ngay lúc cô thấy tên kia chuẩn bị bước lên nhà thì cô nhắm mắt nhắm tay giơ thẳng vũ khí của mình lên nhắm thẳng về phía người vừa đánh vừa la lên thật to

"KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC VÀO!!!"

Rầm.......

"Ai da......"

"Ơ....giọng nghe quen thế........"

Lúc này cô mới chịu mở mắt ra mà nhìn người vừa lãnh nguyên cây chổi vào người mà người làm không ai khác chính là cô

"CHU TỬ DU"

"Ashii.....đâu chết tôi rồi!"- Tử Du nhăn nhó nói

Cô quăng cây chổi sang một bên ngồi thụp xuống sàn cả người run lên

"Cái gì đây, tôi đi chuyến tàu cuối cùng tới đây, kết quả còn bị ăn một chổi của cô vừa mệt vừa đau"- Tử Du vừa nói vừa xoa xoa quả đầu tội nghiệp của mình vừa nhìn con người nhỏ nhắn đang ngồi bên dưới sàn. Cô thở hắt ra một hơi cuối xuống đưa mặt ngang nhìn cô mà nói...

"Cuối cùng cũng tìm được cô rồi...Thấu Kì Sa Hạ. Có ạ như cô không hả? Tìm ở đâu cũng không thấy, điện thoại còn tắt máy dọa chết chúng tôi rồi....."

Ngồi đó nói mà không thấy người đối diện trả lời làm cho Tử Du có chút bối rồi sợ mình lại lỡ lời giống lúc sáng

"Cô.....làm sao vậy?"

"Thật là tốt quá......"

Tử Du hơi khựng người lại khi nghe người bên dưới nói

"Là cậu.....không phải người xấu..."

Cô ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn người đối diện đồng thời cô cũng nở một nụ cươid thật là tươi vì cô cảm thấy may mắn vì nếu không phải Tử Du mà là người khác thì không cô không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.

Tử Du anh mắt trùng xuống buồn bã nhìn con người cười tươi rối kia.........

"Biểu cản này của cô là vui mừng hay là buồn đấy?? Cảm thấy không khỏe sao?"

"Awww....tên ngốc này là vui đó"

"Haizz bỏ qua đi cô không sao là được rồi...đẻ tôi đỡ cô đứng dậy trước đã.."

Tử Du đứng lên đưa hai tay của mình ra để đỡ người kia ngồi dậy

"Đừng đừng, đợi lát nữa đã"

Tử Du  ánh mắt khó hiểu kèm ngạc nhiên nhìn Sa Hạ thấy thế cô liền giải thích cho tên ngốc kia hiểu

"Chân tôi đang mềm nhũng không đứng được...để tôi bình tâm lại chút đã, mặc dù bình thường khá là nghịch ngợm nhưng mà khi gặp tình huống nguy cấp vẫn có chút sợ hãi...."

"À mà Tử Du này tôi có chuyện muốn nói với cậu...chuyện lúc sáng nay, thật sự rất xin lỗi...."

Tử Du khá là ngạc nhiên khi nghe Sa Hạ nhắc lại chuyện này nhưng vẫn là im lặng mà nghe Sa Hạ nói

"Tôi không phải là cố ý đâu...lúc đó không biết là đồ trong hộp đối với cậu lại quan trọng như vậy, còn nữa...tôi quyết định dọn về nhà tôi rồi, về sau sẽ không làm phiền mọi người nữa....làm cho mọi người lo lắng rồi, tôi xin lỗi...."

Ánh mắt của Tử Du trùng xuống khi nghe Sa Hạ nói những lời này lúc này cô nhận ra rằng người con gái trước mặt sao lại nó nhiều như thế chứ nhưng mà nhìn dễ thương lắm cô thích như vậy....

"Tại sạo....vẫn còn phải xin lỗi? Tôi cảm thấy rất áy náy...cô đã xin lỗi rồi, tôi còn không biết dừng mà còn đỗ hết bực tức lên người cô...trên suốt dọc đường tôi đã rất hối hận...nếu như đến nhà mà vẫn không tìm được cô, tôi tiếp theo phải làm sao...tôi không nên làm như vậy....tôi xin lỗi"

Nghe những lời nói thật lòng phát ra từ Tử Du làm cho cô ngạc nhiên cô không nghĩ rằng cái khúc gỗ biết đi kia lại có thể nói những câu tìm cảm như thế...

Tử Du cuối người xuống đưa hai tay mình cầm lấy hai tay của người bên dưới, cô ngồi xuống nói như cầu khẩn

"Cậu về nhà với tôi nhé! Được không?"

Sa Hạ đỏ mặt cô bối rồi không biết làm sao

"Chu Tử Du, cậu......."

Bộp

Tử Dau hai tay chấp lại cầu khẩn

"Về nhà với tôi đi! Không thì dì Thành sẽ đánh tôi đó"

Cô đơ người một xíu....xong lại phì cười cười nhìn con người đáng yêu trước mặt....

"Chu Tử Du, cảm ơn cậu"

"Cảm ơn vì cái gì???"

"Cảm ơn cậu vì đã đến tìm tớ!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn đã đọc bai
Tuôi đã nói rồi chap này dễ thương vờ lờ ra :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro