chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18.

- Đi tìm Film Mahawan cho tôi.

Lingling sững sờ..

- Cậu….sẽ thoát khỏi công việc thật sao?

- Đúng vậy, tôi chuẩn bị hết rồi, cậu muốn đi cùng tôi chứ - Namtan nhìn Lingling với ánh mắt cực kỳ mong đợi.

- Không, tôi sẽ tìm Film Mahawan cho cậu, hãy sống hạnh phúc với cô ấy, ngày cậu hạnh phúc, sẽ là ngày tôi chết, cứ quyết định vậy đi – Lingling nói mà quay mặt đi, làm Namtan mím môi ngẫm nghĩ.

- Sao cậu lại đưa tôi vào tình thế khó xử như vậy, dù sao đi nữa thì, cái tài liệu tôi đưa cho cậu cách đây mấy tháng, cậu đi lấy về đi, đó là tài liệu quá trình học tập của Film, từ đó mà đi tìm cô ấy.

- Được rồi… - Lingling uể oải đứng dậy, lái xe về Pai.

Tài liệu Namtan gửi cô, cô đã để ở đó, nên cô phải quay lại lấy…

Và không hề như mong đợi, Lingling quay về, có một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cô.

Lại là chiếc xe ô tô màu xanh dương ấy…

Lại là Orm Kornnaphat, cô ấy quay lại đây làm gì…

Lại là bóng dáng ấy, đứng ở bãi cỏ, chờ cô, để làm gì, để đặt những câu hỏi tiếp à…

Lần này khác hơn một chút, bây giờ đang là xế trưa, trời đang nắng rất đẹp. Vẻ đẹp của Orm Kornnaphat vẫn vậy, vẫn sáng bừng, vẫn lộng lẫy và tuyệt vời.

- Em đến đây làm gì? – bỏ qua màn chào hỏi, Lingling vào thẳng chủ đề, cô không muốn tốn thêm thời gian vào những thứ gây đau đớn cho cô nữa.

Orm nhìn thấy cô, không nói gì, ôm chầm lấy cô, rồi lại khóc…

Em luôn nhiều nước mắt kinh khủng như vậy…

Có thể…đừng khóc nữa được không, để cô không bị mềm lòng. Cô thực sự muốn ôm lại em, nhưng cô đang không làm được.

Hay là mối tình mới của em, không đem lại cho em hạnh phúc, nên em cứ quay về đây hoài như vậy hả?

- Lingling, chị đã ở đâu cả tháng nay vậy, em gọi cho chị không được, đến cửa hàng gà rán Valen thì nó đã bị cháy rồi.

Đúng thật, cả tháng qua, Orm có muốn tìm cô cũng không được nữa, cô có thể nói với em, rằng cô đang ở một nơi được gọi là kẻ thù của Pai không nhỉ.

- Em nhớ chị, em rất nhớ chị, em đã quay về đây ở được tháng rồi, em chờ chị về, nhưng không thấy chị về.

- …..

- Chị hết yêu em rồi, nên chị mới không nói chuyện với em nữa, có đúng không?

- Orm…. – Lingling nhắm mắt lại, ngăn cho những dòng chảy từ khóe mắt rơi xuống, lần nào cũng vậy, nhìn thấy nước mắt của Orm, trái tim cô như bị thiêu rụi, thực sự rất đau.

- Junji kể với em rằng chị đi tìm em. Em cũng đã đọc được dòng chữ chị viết trong nhật ký rồi. Giờ em đã trở về rồi, chị kể mọi thứ với em đi.

- Orm, chị xin lỗi vì đã nói dối em.

- Chị có lý do nào đó, nên mới làm vậy đúng không? Em xin lỗi vì đã tránh mặt chị trong thời gian qua, em sẽ nghe chị giải thích, chị nói đi.

- Chẳng phải…em có người yêu mới rồi sao?

- Chị nhìn thấy ảnh View up lên mạng đúng không? Em cố tình làm vậy để chị đến gặp em, em đã mong chị sẽ đi tìm em…

Đúng vậy, Lingling đã tìm Orm ròng rã suốt mấy tháng, nhưng khi biết em có người mới, cô đã không còn muốn đi tìm nữa…

Và em thì lại mong cô đi tìm em sau đó ư…

Orm Kornnaphat, em thiệt là buồn cười…

Lingling cười chua chát..

- Vậy cô gái kia là ai? Người ở trong ảnh mà View post lên..

- Một người bạn của View thôi, em cũng không có thân thiết gì với cô ấy cả.

- Quãng thời gian đó, em đã ở đâu vậy, ở với ba mẹ? – Lingling hỏi.

- Trên đường đi tự dưng em bị đánh ngất và sau đó em tỉnh dậy tại nhà của ba mẹ. Họ đã bắt cóc em trở lại nhà cũ. Khi em biết họ còn sống, em đã rất vui. Họ kể rằng băng đảng của chị đã bắt cóc em làm con tin để cướp tiền của họ và ngăn cản dự án lớn của ba em. Lúc đó em biết chị nói dối, em đã rất tức, nên không muốn gặp chị nữa.

- ……..

- Nhưng em không thể sống thiếu chị, em muốn từ miệng chị nói ra mọi thứ, rằng tất cả câu chuyện không phải như em nghĩ, có đúng không?

- …….

- Đêm hôm đó, chị không trả lời, em đã nghĩ rằng chị hết yêu em rồi, nên chị cũng không níu kéo em nữa, còn trả nhẫn nữa…

- ……

- Dù em đã cố, nhưng thực sự em vẫn không thể sống thiếu chị, nên em quay lại đây, em nói dối ba mẹ rằng em ra ngoài ở để tự lập, em đã chờ chị cả tháng nay, nhưng chị không còn ở đây nữa, chị đã đi đâu vậy?

- ……..

- Sao chị cứ im lặng vậy? Chị không muốn sống với em nữa sao, Lingling, đừng vậy mà – Orm nắm tay cô lắc lắc liên tục, em dựa trán vào cô, khóc tức tưởi.

- Nhiệm vụ của chị, là phải giết em.

- Sao cơ? – Orm ngạc nhiên, ánh mắt thờ thẫn nhìn cô.

- Nếu chị không làm tròn nhiệm vụ, chị sẽ bị người chủ giết. Nhưng đêm hôm đó chị đã không giết em, và mang em về đây, chăm sóc cho em, ở cạnh em, và yêu em..

- ………….

- Chị đã nói dối em rất nhiều lần, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ em mà thôi.

- Người chủ của chị, là Tipnaree Weera?

- Đúng, cô ấy đã từng suýt giết em thành công, và em biết điều đó rồi.

- Vậy bây giờ cô ấy…..

- Weera đã tha cho chị và không giết chị, cũng không muốn giết em, nên hiện tại chúng ta an toàn, nhưng nếu gia đình em biết em đang ở với người của CH3, chị e là họ sẽ trả thù.

- Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị, sẽ không ai biết tới nơi này đâu – Orm ôm lại Lingling, vùi đầu vào mái tóc đen dài của cô, em vẫn chưa thể ngừng khóc.

- ……. – Lingling ngạc nhiên, Orm dám đánh đổi gia đình, để lấy cuộc sống ở đây sao, cuộc sống mà có cô ở bên…

- Em sẽ luôn ở cạnh chị, dù có chuyện gì đi chăng nữa, sẽ trở thành chỗ dựa cho chị, sẽ yêu chị, bảo vệ chị, chị là tất cả của em. Em không muốn sống như những tháng vừa rồi nữa, cuộc sống của em chẳng là gì hết nếu không có chị.

- ……

- Chị hãy quay về đây ở đi, ở với em, đừng rời xa em, có được không?

- ……. – Lingling bất động vì cô không biết mình có đang mơ hay không, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Orm sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ và quay trở về với cô.

- Em sẽ đứng đây ôm chị cho đến khi chị đồng ý thì thôi, chị không được đi đâu hết.

- Chị đồng ý.

- Đồng ý rồi mà tại sao lại không ôm em – Orm nhìn cô với cặp mắt ươn ướt, em đã ngưng khóc được một lúc rồi.

Lingling kéo Orm xuống, cô hôn em, gần một năm trôi qua, cô nhớ đôi môi của em đến chết đi được…

Giá như cô có thể tâm lý một chút, thì em đã không phải khổ sở như vậy rồi…

Hóa ra em thể hiện rằng em có người mới, là vì muốn cô ghen…

Hóa ra đêm đó em quay lại đây hỏi cô, là vì muốn cô níu kéo em…

Thời điểm cô dọn đi ở Endless Night, chính là thời điểm em quay lại Pai ở và chờ cô sao…

Nếu em quay về sớm hơn chút nữa, là cô đã không rời đi rồi…

Orm Kornnaphat, em thật ngốc nghếch.

Orm lấy ra chiếc nhẫn cũ và nhét vào ngón áp út của cô, và như một thói quen, em lại hôn lên bàn tay cô một cách chiều chuộng.

- Nếu chị còn tháo nó ra nữa, em sẽ coi như chị hết yêu em thật sự, em sẽ biến mất và chị sẽ không bao giờ tìm được em đâu.

Cách đây vài phút còn khóc lóc níu kéo cô, bây giờ giở cái giọng dọa dẫm ra…

Orm Kornnaphat, em thật sự kỳ lạ.

---

Lingling ngồi ở trong phòng khách, lật lật tập tài liệu về Film Mahawan, cô nàng này đã học trường trung học phổ thông ở Mỹ, rồi học đại học ở Thụy Sĩ, di chuyển cực kỳ nhiều.

Thụy Sĩ ư, một đất nước rất xa, một nơi cô chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến, chuyến đi này có vẻ dài đây…

Bỗng Orm vòng tay ôm cổ cô, nói chuyện ngọt ngào…

- Lingling, nước nóng xong rồi đó, mình đi tắm đi..

- Okay..

- Chị đang ngắm ảnh ai vậy hả? – Orm cáu gắt, Lingling giãn nở đồng tử…

- ….. – nhờ câu hỏi của Orm mà Lingling lại dành thêm vài giây để ngắm nhìn ảnh của Film nhiều hơn, từ nãy giờ cô chỉ bận đọc mấy dòng chữ dài ngoằng. Cô gái này trông khá trẻ, chắc ngang tuổi Orm thôi, tóc xám, và rất đẹp.

- Hóa ra lúc em không có ở đây, chị đi tìm thú vui tạm thời khác hả?

Lingling cười nhếch môi, lấy ngón tay mân mê môi Orm..

- Cẩn trọng lời nói của mình, nói vớ vẩn là chị phạt, nghe chưa?

- Vậy….đây là nhiệm vụ mới hả? – Orm sau khi nhìn thấy ánh mắt sát thủ của cô, chợt biến ngay thành mèo con nhõng nhẽo.

- Em thông minh hơn rồi đấy.

---

Trong bồn tắm, Lingling dựa người vào Orm, cô ngả đầu vào vai em, thở thật đều để tận hưởng không gian thoải mái này…

- Lingling, chị gầy quá, dạo này ăn uống không ngon miệng hả? – Orm luồn tay ôm lấy cô từ đằng sau, sờ soạng khắp cơ thể cô.

Đúng rồi, cô bấy lâu nay, cố gắng ăn thật ít, để có một cái chết thật hợp lý. Namtan không giết cô, thì cô đành chết vì suy dinh dưỡng vậy, cô đã tính toán như vậy.

- Không có em ở cạnh, chị chẳng muốn ăn gì hết.

- Lingling, em xin lỗi – Orm dựa đầu vào thái dương của cô, từ lúc gặp lại tới giờ, em đã xin lỗi cô rất nhiều lần..

- Em kể về gia đình em đi – Lingling tò mò hỏi.

- Nhà em chỉ kinh doanh bình thường thôi, em có một chị gái, chị đã lấy chồng và hai người họ làm cho ba em, đến khi quay trở về đó em mới biết, đằng sau gia đình là cả một cộng đồng, những việc họ làm rất mờ ám và em chẳng biết rõ.

- ………..

- Em nghĩ những chuyện này chị phải biết chứ.

- Chị chỉ biết sơ sơ thôi, vì nhiệm vụ của chị chỉ là bắt cóc em, chứ việc chính là do Weera điều khiển. Hóa ra em có một người chị gái, vậy tại sao em không đi tìm họ, lúc em bị bắt đến đây ý…

- Thì…… - Orm như gà mắc tóc.

- Thì sao?

- Vì em muốn ở với chị, ngay từ đầu.

- Phải lòng người lạ sớm như thế không tốt đâu, em sẽ bị người đời nói là dễ dãi đấy – Lingling buông lời trêu chọc, làm Orm đỏ mặt.

- Tại chị ý.

- Tại sao lại tại chị?

- Thì chị bớt xinh bớt hấp dẫn một chút đi, thì em sẽ không phải lòng sớm như vậy.

Orm dưới làn nước chọc ngón tay vào eo cô, làm cô vặn vẹo người cười sướng.

Trêu đùa với nhau một hồi rồi cô nói..

- Chị chuẩn bị đi Thụy Sĩ, đi cùng chị, 2 tuần.

- Đi đâu cũng được, miễn là được ở bên chị

- ……

- Vậy bây giờ đồ đạc của chị đang ở đâu, tháng vừa qua chị ở chỗ nào?

- Endless Night.

- Gì cơ?

- Một khu rừng tên Endless Night…

- Tại sao lại là rừng, mai em đưa chị đến đó mang đồ đạc về, nó ở đâu?

- Cách đây khoảng 500km

Orm ngẫm nghĩ thu thập thông tin, rồi ái ngại hỏi cô.

- Lingling, giờ chị cảm thấy sao, có buồn ngủ không…

- Không…

- Có đói không, có mệt không…

- Không..

- Vậy thì…ôm em đi – Orm cầm tay cô đặt lên cổ em, em tiến mặt lại gần môi cô…

- ….

- Hôn em đi – Orm phả những hơi thở đầy mời gọi vào cô, cô chấp thuận, hôn em đầy sự tôn trọng.

Lingling xoay nhẹ người, cô ngồi lên đùi em, vòng tay qua cổ em, cúi xuống hôn em. Sự ân ái này, là thứ cô luôn khao khát mỗi đêm, có chết, cô cũng chỉ muốn chết trong khoái lạc này. Sự đụng chạm của Orm, làm cô hứng tình kinh khủng.

Sau ngần ấy thời gian, cô lại mãnh liệt muốn ăn em đến như vậy.

- Lingling, chị có yêu em không? – Orm hỏi, còn cô đang bận nếm mùi vị từ cổ em.

- Chị yêu em, chỉ yêu mình em, em là duy nhất, từ trước giờ luôn vậy…

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm