chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.

Mối quan hệ của Lingling và Orm, đã trở nên cực kỳ thân thiết, đặc biệt Orm là người thích âu yếm. Em thoải mái hôn má cô, hôn trán cô, hôn tay cô, nắm tay cô, ôm cô mà không hề gượng gạo, và nhờ sự thoải mái của Orm, Lingling cũng nhiễm theo. Cô cũng rất thích động chạm tay chân với em.

Ngày xưa, cứ mỗi lần em thơm má cô, là cô vô thức nhăn mặt, em hôn tay cô, thì cô hét lên, nhưng bây giờ khác rồi, điều đó đã trở thành thói quen của cô, cô không còn phản ứng mạnh mẽ nữa.

Đợt này Namtan giao nhiệm vụ đi xa, bay tít sang tận Pháp, nên Lingling đã rời khỏi nhà tròn 5 ngày. Khi xong nhiệm vụ, cô về nhà là thời điểm trời đã về đêm. Lingling cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Orm, cô thầm lặng leo lên giường, ôm em và đi ngủ.

Sáng hôm sau, cơ thể bị mỏi vì nằm ngủ nghiêng chỉ một tư thế, Lingling quay người về phía còn lại và ngủ tiếp, nhưng bàn tay của Orm động vào làm cô tỉnh thức. Ngón tay của Orm đang nhảy múa trên lưng cô, em dùng một ngón vẽ chữ gì đó trên lưng cô.

Lingling nằm im chờ đợi xem Orm muốn làm cái gì, em viết viết trên lưng cô, dòng chữ có vẻ như là

“Em nhớ chị”

Lingling nhắm mắt, mỉm cười hạnh phúc, cô vẫn nằm im, giả vờ ngủ như vậy.

Cảm xúc của cô, qua từng năm tháng ngày càng có sự khác biệt, tim cô khi ở cạnh Orm tốc độ đập cũng cao hơn theo năm tháng. Chẳng lẽ, cô bị rung động thật hả…

Thời gian trôi qua, gặp Namtan cũng chỉ để nói về công việc, cô cũng chưa biết nên hỏi cô ấy như nào nữa, hỏi về cái sự biến chuyển cảm xúc trong lòng cô.

Sau từng ấy năm, cuối cùng cô cũng đã mở lòng với Orm một chút. Ngoài việc tên gọi và năm sinh, Lingling cũng đã trả lời Orm về mấy cái câu hỏi liên quan đến sở thích. Cô thích món gì, cô ghét món gì, mẫu người lý tưởng của cô là gì..

Đúng vậy, Orm đã hỏi cô câu đó, và cô không chần chừ trả lời luôn, cô cũng không biết tại sao mình lại có câu trả lời nữa, cô đã từng mơ tưởng về một mối quan hệ tình cảm, người ấy có vóc dáng như nào, thần thái như nào , tính cách như nào hay sao….

Trong trí nhớ của Lingling, cô nhớ rằng cô chưa bao giờ có sự mơ tưởng đó, vậy mà cô đã trả lời Orm rằng hình mẫu lý tưởng của cô là kiểu “bleeding” nhưng giàu tình cảm và tốt bụng, cô còn thêm chi tiết là đeo kính nữa.

Tức là kiểu người khi nhìn vào rất ngầu, sẽ khiến mình bị sốc đến chảy máu, chắc ý nghĩa câu trả lời của cô là vậy. Cô trả lời xong mà cũng không thể lý giải ngay được câu trả lời của mình nữa. Thật sự ngu ngốc, Lingling Kwong.

Rồi cô cũng chẳng hiểu sao, từ hôm đó, phong cách của Orm bỗng thay đổi, em….có vẻ như là… trông ngầu hơn thì phải, rồi còn chăm đeo kính hơn nữa.

Nhưng đấy là vào ban ngày thôi, chứ vào ban đêm, Orm thường rúc vào lòng cô ngủ, trông đáng yêu lắm.

Rồi một chuyện không hay đã xảy ra, hôm đấy Lingling sơ suất bị tiểu nhân bắn vào đầu gối, Namtan kéo cô về văn phòng bí mật, sơ cứu và gắp viên đạn ra cho cô, trời cũng đã muộn lắm rồi.

- Ở lại đây đi rồi mai hẵn về, muộn rồi - Namtan nói rồi rời khỏi, đúng lúc đó có một tin nhắn, Lingling mở ra đọc, là của Orm

“Lingling, chị đang ở đâu, bao giờ chị về?”

Lingling ngẫm nghĩ một hồi, muộn thế rồi mà Orm còn chưa ngủ nữa. Không biết đã bao nhiêu lần cô nói với Orm rằng, là hãy ngủ đúng giờ đừng có chờ cô, nhưng cái tính bướng bỉnh của Orm vẫn còn đó, chưa chữa được.

Và thế là cô quyết định không ở lại văn phòng, đi về nhà, phóng xe với tốc độ như ma đuổi, sau 3 tiếng là về đến nhà. Khi về đến nhà là trời đã hửng sáng chút chút rồi. Lingling mệt mỏi lết cái thân vào phòng ngủ, cô đã nghĩ rằng Orm ngủ rồi, nhưng không, con bé bướng bỉnh đó vẫn đang chờ cô.

Orm ngồi trên giường, thấy Lingling liền chạy tới, ôm lấy cô, lại còn hôn trán cô nữa chứ.

- Chị về rồi.

Lingling cố gắng bước đi bình thường nhất có thể, rồi thay đồ và leo lên giường, cô đã quá mệt mỏi rồi. Orm nằm bên cạnh cô, mặt áp sát má cô, làm cô muốn ngủ mà cũng khó. Không phải lần đầu gần gũi như vậy, nhưng mà Orm đang nhìn cô với ánh mắt cô không hiểu được, nên cô khó xử quá. Đang yên đang lành tự dưng em gác chân lên cô, vô tình đập trúng cái đầu gối đang bị thương, cô không kiềm chế được mà kêu lên.

- Lingling, chị sao thế?

- Chị đau đầu gối – Lingling nói, Orm vội nhấc chân ra, rồi bật dậy,kéo cái ống quần của cô lên để kiểm tra đầu gối, hành động nhanh quá làm Lingling không kịp trở tay.

Và em đã nhìn thấy đầu gối của cô đang được băng bó lại.

- Lingling, chị bị ngã hả?

- Ừ - Lingling nhắm tịt mắt lại, cơn đau vẫn chưa thuyên giảm.

Orm xoa xoa đầu gối của cô, rồi kéo ống quần xuống, rồi ôm cô, phả những hơi thở đều đặn vào sát cổ cô, làm cô vặn vẹo người không ngủ nổi.

- Lingling, sao chị lại bị ngã vậy?

- Orm, ngủ đi, mai nói chuyện

Cô không thấy Orm nói gì nữa, thay vào đó là những hơi thở bất ổn, rồi còn nghe thấy tiếng sụt sịt, Lingling quay mặt sang, em khóc rồi.

Cô đã từng tiết lộ rằng, Orm có rất nhiều nước mắt chưa nhỉ.

Giờ lớn lắm rồi, còn cao hơn cả Lingling, nặng hơn cả Lingling nữa,nhưng cái bệnh khóc nhè thì vẫn như hồi bé. Mà trước đây có khóc thì cứ gồng và giấu đi, nhưng bây giờ ngược lại, Lingling đã trực tiếp nhìn thấy nước mắt của Orm nhiều lần hơn.

- Orm, không khóc nữa – Lingling xoay người, lau nước mắt cho Orm, hôn lên mắt em một cái, tay mân mê gò má ấm áp.

- Chị không nói tại sao chị bị ngã…. – Orm thút thít, Lingling thở dài, lý do khóc là vậy đó hả, thật sự củ chuối.

- Đang đi bộ thì vấp phải hòn đá nên ngã – không biết đây là lần thứ bao nhiêu, cô phải nói dối Orm để che đậy mấy cái phi vụ máu me của cô.

- Tại sao lại đi bộ vậy? – Lingling nhắm mắt thống khổ trong lòng, cô tưởng trả lời rồi Orm sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng lại bị hỏi tiếp.

- À thì à…..vì công việc.

- Công việc của chị liên quan đến đi bộ hả? – Orm hỏi xoáy, làm Lingling cứng hết cả lưỡi.

Cô đã bị Orm dò hỏi về công việc rất nhiều, Orm thấy cô nhiều tiền, thấy cô có lúc rảnh rỗi mấy ngày, có lúc lại bận rộn mấy ngày, em đã đoán là cô đi làm kinh doanh, cô cứ ậm ừ cho qua chuyện. Cứ mỗi lần như vậy, Lingling não phải nhảy số thật nhanh để đối đáp với Orm.

Và ngay thời điểm này, não cô không nhanh nổi, cô đành kéo Orm vào lòng, để em gác đầu lên cánh tay của cô, cô hôn em một cái lên trán, tỏ ra yêu chiều.

- Orm, ngủ đi, mai nói chuyện, chị mệt quá

Và Lingling không thể phủ nhận được nữa, khi ôm Orm vào lòng, khi hôn em vào má hay vào trán, cô đều có ham muốn nhiều hơn.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm