Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trích đoạn 1:

"Vậy chứ cái này là nước gì?", ta tò mò tiếp tục hỏi hắn, dòng nước này rõ ràng không bình thường, tuy rằng không thể giúp ta biến thân, nhưng có thể làm thân thể ta thoải mái đến từng lỗ chân lông.

Hắn mỉm cười, tháo dải lụa buộc trên mũ vàng xuống, nhướn mày nhìn ta, sau đó chậm rãi nhếch nụ cười nghịch ngợm, nói: "Thực ra thì, đó là nước rửa chân của ta".

*

"Ngươi xem, Hạ Mật, chỉ cần không nhìn thấy đầu tóc mặt mũi, ngươi hoàn toàn hoàn mỹ không tỳ vết!", Nguyễn Dương ôn hòa tán thưởng, giọng điệu chân thành.

Nhưng lại đập nát hết sự tự tin ta vừa mới tìm được.

*

Cửu hoàng tử đang nhìn vào đôi mắt ta, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng mà, hoàng thúc, cái loại biến hình hạ đẳng như cô ta, chẳng phải là làm ô nhiễm thị giác của Thủy tộc chúng ta à!".

Trích đoạn 2:

Nguyễn Dương nói: "Nếu như thật sự không có ai thích, như vậy thì cứ ở lại bên cạnh ta, ta bảo vệ ngươi!".

Đại hoàng tử Vị Đán nói: "Hạ Mật, phải làm thế nào, mới có thể đem nàng từ trong mộng ra ngoài hiện thực?".

Ngũ hoàng tử Đình Ngọ nói: "Hạ Mật có đôi mắt rất đẹp, thanh thanh trong suốt, khiến cho những người nhìn cô ấy không đành lòng cự tuyệt bất cứ thỉnh cầu gì!".

Thất hoàng tử Nhật Tây nói: "Đã tìm nhiều họa sĩ vẽ nàng như vậy, mỗi người lại vẽ một kiểu khác nhau, bây giờ dung nhan nàng cũng sắp phai nhạt trong ký ức ta rồi!".

Cửu hoàng tử Nhật Huân nói: "Hạ Mật, ta nhớ nàng, ta nhớ nàng!".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro