Chương 1-Thương là thương, yêu là yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ bà muốn tôi sống sao, tôi đã nói một là bà kí giấy ly hôn, thằng con trong bụng bà đẻ ra tôi sẽ nuôi, còn cái Ngọc nếu bà muốn nuôi thì tôi để lại cho bà. Riêng tài sản bà muốn chia hai hay chia ba gì đều được hết, tôi không quan tâm. Còn hai, nếu bà vẫn nhất quyết không chịu kí, thì đừng trách tại sao tôi hết tình cạn nghĩa!".

Ông Thành nói xong liền quăng xấp giấy tờ xuống mặt bàn, bao gồm cả giấy ly hôn mà năm lần bảy lượt bà Châu né tránh. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông đề cập đến vấn đề này, sống chung với nhau bao năm, ông không nghĩ người vợ ngoan hiền, nói dạ bảo vâng ấy của mình lại có ngày cứng đầu như vậy. Nhưng có lẽ lần này khác, thay vì khóc lóc như lần đầu chồng bà đề nghị ly hôn, van xin và có khi phải đe dọa đến tính mạng của mình chỉ để mong vị hôn phu ấy còn chút tình mà thương xót. Giờ đây, có lẽ bà đã hiểu, người ta không thể giữ cái nắng vàng của mùa hạ chỉ vì ghét cái giá lạnh mà mùa đông mang đến được. Nhưng đông đi thì xuân sẽ lại đến, gió sẽ lại ôm bà bằng sự ấm áp của nàng xuân mang theo, bằng hương hoa và những đốm ánh dương nhàn nhạt. Chúng sẽ len lỏi, băng qua những màn sương, bụi lạnh và đến với bà, coi như cũng là sự an ủi nhỏ vì vẫn còn có thứ nguyện ở cạnh bên. Chúng tuy không ước ao, hứa hẹn gì như chàng thiếu niên năm ấy, rằng sẽ khiến bà trở nên hạnh phúc, rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi người con gái mà anh ta yêu. Nhưng chúng vẫn biết quay trở về, ví như "Thu không hẹn, thu vẫn đến/ Người hẹn ước, chẳng thể bên".  Chỉ trách sao thời gian vô tình quá, nó cứ trôi mãi mà chẳng biết điểm dừng, để rồi nó cuốn theo luôn cả ân tình ngày nào anh trao..

"Thôi được, em cũng đã nói hết lời với anh rồi, nếu anh muốn đi, em sẽ để anh toại nguyện. Còn con, mình đã không cho nó được một tuổi thơ hạnh phúc, cho nó có một gia đình trọn vẹn, thì cũng đừng chia rẽ luôn hai anh em chúng nó. Em sẽ nuôi hai đứa và không tranh giành tài sản gì với anh đâu, anh muốn chia cho em bao nhiêu cũng được. Em chịu hết! nhưng em chỉ có một điều kiện thôi."

"Điều kiện gì bà nói luôn. À mà khoan, nãy bà có bảo là sẽ nuôi hai đứa đúng không, cũng được, tôi không muốn sau này xảy ra chuyện mẹ kế con chồng đâu. Giờ bà nói đi."

"Cho em xin được gọi anh tiếng mình ơi lần cuối nhé? xong em sẽ kí giấy cho anh liền."

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mình ơi?"

"Hả, trời ơi nay gọi tui sến quá vậy. Nghe nổi hết da gà rồi nè."

Nói rồi cậu trai ấy bước đến ôm Châu vào lòng, dúi đầu vào cổ cô thơm mấy cái. Kể sơ qua một chút, Châu và Thành đã quen nhau từ hồi cuối năm lớp 9, tính tới nay đã là 4 năm rồi, hiện giờ họ đã là những cô cậu học trò sắp tốt nghiệp cấp 3. À đâu, sắp gì nữa, nay mai thôi là họ sẽ làm lễ tốt nghiệp và bước sang một chương mới của cuộc đời. Thành thì không phải người thành phố, nghe bảo anh chuyển từ tỉnh khác lên Sài Gòn học vì tính chất công việc của gia đình, năm đó Thành 12 tuổi. Vậy là anh và cô gặp nhau và học chung năm lớp 7, ấn tượng của cô về anh cũng rất đặc biệt. Anh có hơi nhỏ so với các bạn đồng trang lứa, kể cả đứa con gái thấp nhất trong lớp, chỉ tầm 1m45 thì anh vẫn nhỏ hơn đến nửa cái đầu, anh không để tóc, cộng thêm nước da ngâm khỏe khoắn ấy nên các bạn gọi anh là Tí đen. Tí trong tí nị, đen trong đen đúa. Nhưng ngoại hình thì không phải là điều duy nhất làm cô ấn tượng, năm ấy vì cô thuộc hàng học bá của lớp nên giáo viên đã xếp anh ngồi cạnh, phần vì cô cũng làm lớp trưởng, tính hòa đồng và học giỏi nên sẽ nâng đỡ anh trong quá trình học tập. Nhưng cô cũng không vui vẻ gì lắm khi nghe tin mình phải ngồi với cái đầu trọc lóc kia.

Tình yêu cũng chớm nở từ đó, khác xa với vẻ ngoài nhìn nhỏ con và có phần hơi nhút nhát của mình, nhưng thật ra lại là người rất hoạt bát, năng động, luôn chủ động làm quen và giúp đỡ mọi người, nên trong lớp ai cũng quý anh. Cô cũng phát hiện ra anh rất thích và chơi bóng đá rất hay. Vào dịp sinh nhật của anh, cô đã không ngại xin mẹ chút đỉnh chỉ để mua tặng cho anh một trái bóng (bóng da đàng hoàng chứ không phải hàng nhựa hàng mủ đâu à). Lửa gần rơm lâu ngày cũng khét, ngồi gần nhau nên hay nói chuyện, hay hỏi thăm, hỏi bài rồi hỏi luôn cả vấn đề "tim mạch" của nhau. Mà được cái lớn lên Thành đẹp trai cao to hẳn, bao anh em có trứng ăn mì tôm một phần cũng nhờ công đức của Thành. Thế rồi chẳng nhẽ đẹp đôi vậy mình là bạn sao? Nắm tay, mặc đồ đôi (đồng phục trường), cùng bước đi cạnh nhau,... Chuyện gì đến rồi cũng đến, món quà sinh nhật mà cô tặng anh vào tháng tư năm ấy chính là nụ hôn đầu của mình kèm với một màn tỏ tình không thể lào mà sến hơn được. Vậy là đôi bạn trẻ đã có đôi có cặp sau bao ngày cà nhính và nhả mồi mà chẳng đi đến đâu.

"Ủa mà sao nãy em lại gọi anh là mình ơi vậy? Bộ mới xem bộ phim truyền hình nào hả cô nương?"

"Tại em thương mình quá đó đa. Với lại em thấy mấy cụ hồi xưa hay gọi nhau thế, nghe nó thân thương mà anh nhỉ?". Vừa nói cô vừa xoa lấy xoa để đôi bàn tay ấm áp của người cô yêu.

"Trời ơi mới bây lớn mà bày đặt trao lời thân thương đồ, nói vậy chứ tôi cũng thương mình lắm đó đa!" Anh hùa theo cô, ôm chặt hơn người con gái đang ngồi trong lòng mình. Rồi tự nhiên anh nhìn cô lâu lắm, cô cũng nhận ra điều bất thường, ngó mặt sang nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, dưới tiếng nô đùa của giờ ra chơi, dưới cái nắng ngày một gắt hơn trong tiết trời oi bức của những ngày cận hạ.  Tích tắc... tích tắc, những giọt mồ hôi đã dần hình thành trên trán của cả hai, nhưng họ vẫn cứ nhìn nhau như thế. Bỗng anh  la lên "Á à phát hiện sáng ăn bánh cuốn mà không xỉa răng nhá, rau dính trên mồm kìa" khiến cô xém giật mình ra sau, anh liền cười phá lên một tiếng giòn tan khó cưỡng.

"Anh này" cô đánh anh một phát rõ đau, tiếng chát vang tận từ quá khứ đến hiện tại, tới đời con vẫn nghe được sự giòn ấy. "Ui da, sao em đánh mạnh thếee, em phải biết thương trai tiếc lọ chớ.", một tiếng chát lần nữa vang lên, chỉ có giọng nói là tắt hẳn chứ nụ cười thì vẫn còn trên khóe môi. Cô cứ ngỡ sẽ giống mấy bộ phim ngôn tình là sẽ được hôn một miếng thật ngọt ngào, nghĩ đến thôi đã thấy rung động, nhưng tiếc bồ cô bị ẩm IC, phải đánh vài phát mới hoạt động lại bình thường. Rung động không thích lại thích rung lắc, đã thế bà tán cho uể người ra để xoa lưng lắc tay, vận động xương khớp luôn. Nhưng không sao, sau đó anh đã bù lại cho cô bằng bài pháp "thơm hoàn liên" để xoa dịu đôi tay đang đỏ chét lên vì đánh phải tấm lưng hơi vạm vỡ ấy của mình.

Tháng năm đó đẹp quá, anh nhỉ..?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bà đừng có mà lắm trò, tính bày ba trò đó để níu kéo tôi hả? Rồi đến bao giờ bà mới chịu buông tha cho tôi?". Ông bắt đầu cáu lên sau lời đề nghị đó, giờ đây ông chỉ cảm thấy dị ứng với hai từ "mình ơi", nó khiến ông phát kinh lên. Nghĩ lại chả hiểu tại sao hồi xưa ông lại thích nghe bà gọi ông như thế, nghĩ lại muốn dựng đứng hết lên. Có lẽ bà cũng không quá bất ngờ với phản ứng của ông, bên nhau bao năm nay, bà hiểu ông còn hơn cả hiểu chính mình, vì đôi lúc bà còn biết cách làm cho ông hài lòng, còn bà thì làm gì biết thương mình dù chỉ một chút.

"Em không có ý đó, mong anh hiểu cho em. Em chỉ muốn mình vẫn còn được gọi chồng lần cuối khi em còn có thể thôi."

"Bà đừng có mà lằng nhằng, nghe đã thấy chướng tai. Lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."

Ngồi trên ghế sofa, nghe ông cũng đã đồng ý với điều kiện của mình, nhưng sao nó chua chát quá. Bà mỉm cười, nhưng sao lại để nước mắt rơi?

"Em kí xong rồi, em hứa sẽ nuôi con, chăm sóc chúng thật tốt, tiền bạc mình muốn lấy hay chia bao nhiêu tùy mình. Nhưng mình để lại cho em cái nhà này là được, để con nó còn có nơi để nhớ về, hay sau này mình có còn thương thì tìm về ba mẹ con em. Em biết sẽ hơi khó, nhưng em sẽ chờ mình."

"Thôi, bà đừng nói nữa, đủ rồi. Thằng này đã đi là đi luôn không có vụ ở lại. M* kí có cái giấy thôi mà quằn ba bốn tháng trời."


Ở một góc nào đó trong nhà, có một người cũng đang khóc, nó vừa trách, vừa hận và cũng vừa thương. Nó chỉ đứng lặng ở đó, sụt sịt cũng không dám to. Mắt nó giờ bụp đỏ lên, chắc nó đã khóc nhiều lắm, nhiều đến nỗi bây giờ nó muốn khóc nữa cũng chắc được. Xem xong cảnh đấy, nó chỉ nhẹ nhàng đi lại vào trong phòng, kéo chăn trùm hết người lại, vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là ban đêm nó hay bị thức giấc vì khát nước, nhưng nghe tiếng ồn bên ngoài thì nó đã biết mình sẽ uống nước mắt thay nước lọc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro